Chương 36: Nguyên nhân thật sự

14K 43 2
                                    

1.

-              Thì ra là thế. Cuối cùng cũng vẫn cứ trả thù tôi. Yêu? So với hận thì chẳng là gì cả. Ha ha… – Cô ngẩng mặt nhìn anh, tuy rằng khoé miệng đang nhếch lên, nhưng nước mắt vẫn không thể kìm nén lăn dài.

-              Cái gì?

-              Anh cao tay lắm! – Cô bỏ lại 1 câu, rồi quay đầu chạy thẳng.

-              … - Anh ngẩn cả người, chẳng rõ tại sao cô lại có phản ứng như thế. Nhưng khi nhìn kĩ tờ báo dưới đất, nhìn vào tên phòng viên viết bài báo đó, anh đã phần nào hiểu được. Lập tức chạy theo cô.

Cô chạy… chạy… cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy… cho đến khi phát hiện ra mình đã chạy xuống tầng hầm cô mới dừng lại.

Ngồi phịch xuống 1 góc tường, cô ôm mặt khóc nấc lên.

Tại sao… tại sao biết bao nhiêu chuyện cứ thế đổ hết lên đầu cô? Tại sao bọn họ không thể để cho cô thở 1 chút? Tại sao lại không thể buông tha cho cô? Kiếp trước có phải cô đã gây ra tội lỗi gì quá lớn khiến cho ông trời căm giận nên mới giáng xuống đầu cô nhiều trừng phạt như vậy không? Nhưng cho dù có trừng phạt, thì cũng có cần phải tuyệt tình thế này không?

6 năm trước…

Cô bị người bạn thân nhất phản bội muốn đẩy cô xuống vực thẳm… trong cơn kích động đã gây ra tai nạn hại chết 2 con người vô tội, khiến cô luôn bị dằn vặt giày vò hàng đêm…

3 năm trước…

Cô bị người cô kính trọng hãm hại muốn lấy mạng cô… mãi mãi mất đi người vú yêu thương cô như con đẻ… không còn được gặp lại người quản gia mà cô yêu quý như bố ruột…

1 tuần trước…

Cô bị người con trai cô yêu nhất ruồng bỏ… thậm chí là căm hận…

Như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao?

Tại sao vẫn còn muốn tiếp tục ép cô vào đường cùng?

Tại sao cứ muốn cô phải sống không bằng chết?

Tại sao?

Tại sao?>>>>>>>>??

RỐT CUỘC LÀ TẠI SAOOOOOOOO?????????????????

Nghe thấy tiếng khóc bi thương của cô mà trái tim anh như bị từng nhát dao sắc nhọn đâm vào… đau đến nỗi anh muốn khuỵu xuống.

Anh muốn đến bên cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn dỗ dành cô, muốn trấn an cô, muốn giải thích với cô… nhưng… tại sao cứ nghĩ đến bố mẹ, anh lại không thể khoan dung với cô? Rõ ràng vẫn còn rất yêu cô, rất muốn được ở bên cô, nhưng cứ nghĩ đến đáng lẽ anh đã có thể có 1 gia đình hạnh phúc, anh lại hận cô đến thấu xương…

YÊU… nhưng lại cứ HẬN…

HẬN… nhưng lại không thể không YÊU…

Tìm lại tình yêu [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ