Chương 37: Chỉ cần cô sống...

15.4K 51 7
                                    

1.

Cô vừa kể xong, cả căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, không ai mở miệng nói 1 câu nào, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không hề có. Không khí quỉ dị đến ma quái, khiến cho cô bất giác run lên, lệ rơi càng nhiều hơn.

Tin… tin…

Không biết bao lâu sau, tiếng chuông báo tin nhắn của cô vang lên phá vỡ không gian yên lặng nãy giờ.

Cô lật đật cầm điện thoại lên xem, động tác cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng để không làm phiền đến 2 người kia vẫn còn đang chìm trong mộng ảo. Cô sợ nhỡ họ tỉnh dậy rồi đồng loạt xông tới bóp cổ cô thì… ặc ặc…

 ‘211 Rose’

(TOT) Cô mở to mắt, chớp chớp mấy cái, lại mở to mắt, lại chớp chớp mấy cái… Tại sao cô lại có cảm giác tin nhắn này có phần quen quen, hơn nữa, còn có cái gì đó… khó hiểu… sợ hãi… nhói đau…

-

             

Kim, em…

-

             

Em có việc phải đi. – Chưa đợi Thanh nói hết, cô đã xách túi lao ra ngoài như tên bắn.

Cô ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại… tin nhắn này… tin nhắn này… quả thật rất quen… rất rất qu…

Đột nhiên, 1 tia sáng loé lên trong đầu cô. Tiếp theo, 1 chuỗi kí ức ào ạt ùa về như thác lũ.

Tin… tin…

Khi ấy cô đang trong phòng tắm nên chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng chuống báo tin nhắn. Cô còn tưởng là do mình nghe nhầm nên cũng không chú ý lắm.

15’ sau

Cô bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, đang định tìm máy sấy thì phát hiện điện thoại thật sự có tin nhắn, vội vàng mở ra xem.

‘304 Rose’ – Đỗ Cẩm Vân

-

             

Chị Vân gửi cái gì vậy nhỉ? Tại sao lại tiết kiệm chữ thế? – Cô ngơ ngác.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng nhanh chóng chạy đến đó, mặc kệ mái tóc chưa kịp lau sấy gì. Cô trước giờ chưa từng để Cẩm Vân chờ đợi bao giờ. Cũng tại cái tai không được tốt lắm, rõ ràng là nghe thấy lại không biết có thật hay không. Tí nữa đến nơi phải thành khẩn xin lỗi mới được.

Chạy hết tốc lực đến nơi, cô thở hồng hộc giơ tay gõ cửa, vừa chạm nhẹ vào đã thấy cánh cửa di chuyển. Cửa không khoá?!?!?!?????

Vì vậy, cô nhảy ngay vào trong, toét miệng cười – 1 nụ cười cầu hoà.

-

             

Chị Vân, em xin lỗi, tại vừa rồi em đang t…

-

             

Tìm lại tình yêu [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ