Chương 28: Ảo ảnh hạnh phúc

17.6K 42 11
                                    

1.

Sau khi My và Nhật lên xe, đột nhiên Kim đứng ngẩn ra, không có ý định gì là sẽ di chuyển dù chỉ là nửa bước. Cô cứ đứng ở đó, suy tới suy lui, nghĩ đi nghĩ lại cho tới khi anh lên tiếng mới giật mình.

-              Em không đi theo họ nữa sao?

-              Aaaa… không đi nữa.

-              Tại sao? – Anh ngạc nhiên.

-              Ừm… nghĩ kĩ thì…

-              Chẳng phải vừa rồi còn rất hào hứng sao? Giờ lại nản rồi? Hay là… mới nghĩ ra trò gì mới?

-              Em thấy… tốt nhất là cứ để họ 1 mình đi. – Cô chẹp miệng. – Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

-              Tốt thê nào? – Anh cố ý hỏi.

-              Thì… chuyện của họ cứ mặc họ giải quyết đi. Dù sao cũng không phải chuyện của em, lo nhiều làm gì cho mệt người ra?!?! Tình cảm của họ là do họ quyết định. Nếu họ đã không hợp thì cố thế hay cố nữa cũng vậy cả thôi. Nếu như thật sự không có duyên thì dù cho có 10 bà mối vun vào cũng vẫn chỉ là con số không… – Cô xổ ra 1 tràng dài mà chẳng ngừng nghỉ lầy hơi lần nào.

-              Em từ khi nào lại suy nghĩ chín chắn như vậy? – Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú, có phần không tin vào tai mình.

-              Không phải chín chắn, mà là lười biếng đó. – Cô thốt lên.

-              Hả?!? – Anh đông cứng.

-              Anh không nghe rõ sao? Là do em lười đi cho nên mới kiếm cớ này nọ để thoái lui thôi! – Cô cười tít mắt. – Thật không ngờ anh lại bị lừa dễ dàng như vậy!! Haaahaha… haaahaha… anh còn nói em ngốc?? Chính anh mới thật là ngốc!

-              Em… em… - Anh không còn lời gì để nói. Cô đúng là… thích làm cho người khác cứng họng. Vừa mới câu trước triết lí đầy trí tuệ, đến câu sau đã đá bay nó vào sọt rác, lại còn ngây ngô cười như vừa lập công lớn thế kia. Haizzzzzz……. May mà trên đời chỉ có 1 Lê Hương Kim, chứ nếu như có đến 2, 3 Lê Hương Kim chắc thế giới này sẽ loạn mất… loạn mất thôi…

-              Giờ em còn có việc, em đi trước đây. – Cô đột ngột đổi giọng nghiêm túc, quay đầu bước đi.

-              Khoan đã… Búp Bê… - Anh vội cản cô lại.

-              Em thật sự đang vội mà!?!? – Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi.

-              Búp Bê!! – Anh gọi giật lại.

-              Sao ạ?

-              Em đi đâu?

-              Có việc.

-              Việc gì? – Anh thắc mắc.

-              Anh hỏi làm gì? – Cô cau mày. – Anh không cần biết.

-              Búp Bê!!? Em sao vậy? Sao tự nhiên em lại như thế?– Anh có chút khó chịu, có chút tức giận, cũng có chút bất an. Kiểu nói chuyện này của cô… anh thật không quen… không thể quen… cũng không muốn quen…

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now