Chương 22: Mẹ ơi!!!

21.7K 43 2
                                    


1.

Sau khi chạy trốn khỏi cái nhà kho đáng sợ đó, cô càng chạy càng thấy hoảng sợ hơn. Những vết thương trên người theo chuyển động của cô càng trở nên đau rát… máu càng chảy nhiều hơn…

Cô chạy vào khu từng phía trước… chạy mãi… chạy mãi… chạy đến khi kiệt sức… chạy đến lúc đôi chân bê bết máu không thể nhấc lên được nữa… cô ngã xuống bên 1 gốc cây…

Cố gắng lục lọi tìm điện thoại… cô thất vọng nhớ ra hình như vừa rồi điện thoại của cô đã bị tên quỷ thần đó đập nát…

Rừng càng ngày càng tối… không khí càng ngày càng lạnh… máu từ những vết thương chảy càng ngày càng nhiều… mùi máu càng ngày càng nồng… cơ thể cô càng ngày càng đông cứng… hơi thở càng ngày càng yếu ớt… trí óc cũng càng ngày càng mơ hồ… cô cũng không rõ, mình ngất đi từ khi nào…

Cô không phải hoàn toàn ngất đi… chỉ là đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra… đôi tay rã rời không thể nhấc lên… đôi chân đau buốt không thể cử động…

Cô cứ nằm ở đó… ý thức được mình yếu dần, máu ít dần, hít thở cũng theo đó mà khó khăn hơn… nhưng lại không thể làm gì… chẳng để tỉnh lại… cũng chẳng thể kêu cứu… Cô thấy hình như mình đang nằm chờ chết…

Suốt mấy ngày cô như chìm trong mơ… một giấc mơ rất dài… rất hỗn loạn…

… Cô thấy bệnh viện bên Mỹ… Bảo kể chuyện tuổi thơ cho cô nghe…

… Cô thấy biệt thự họ Lê ở Mỹ… bố mẹ quan tâm hỏi han sức khoẻ của cô…

… Cô thấy vườn hoa Love… cô ôm Cục Bông trả lại cho Thiên…

… Cô thấy trường Đại Học Dream… My bị mọi người bắt nạt…

… Cô thấy căng-tin rộng lớn… cô và Nhật cãi nhau chí choé…

… Cô thấy biệt thự họ Lê ở Việt Nam… Thanh không cho cô đi lung tung, nghịch ngợm này nọ…

… Cô thấy căn nhà gỗ giữa rừng… cô nói cô thích Thiên…

… Cô thấy căn hộ của Thiên… cô cuộn tròn trong lòng Thiên lướt web…

… Cô thấy quyển album của Thiên… những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ…

Cứ như vậy, cô chìm trong giấc mơ của mình… sức sống cũng dần cạn kiệt… cho đến khi có 1 vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp bế cô lên, ôm cô vào lòng.

Cô cảm nhận được… là anh. Anh đang ở bên cô… đang ôm cô… đang nắm tay cô… đang thì thầm bên tai cô… Thực sự rất ấm áp… rất bình yên… Cô rất muốn vòng tay ôm chặt lấy anh… nhưng không thể… Cô dần dần hôn mê thật sự.

Cô đang ở đâu đây?? Thật đẹp!!!

Xung quanh cô là đồng cỏ xanh mướt điểm vài bông hoa tím biếc. Xa xa là 1 rừng thông. Trên bầu trơi trong xanh cao vời vợi có những đám mây trắng muốt bồng bềnh trôi tạo thành những hình dáng thật ngộ nghĩnh.

Tìm lại tình yêu [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ