Chương 26: Quá khứ

20.6K 55 14
                                    

1.

-              KHÔNGGGGGGGGGGGG…………. – Cô hét toáng lên.

-              Kim, đừng hét to như thế chứ! – Thanh nhắc nhở.

-              Tại sao? – Anh nhăn nhó.

-              Rõ ràng là anh có nhà, tại sao lại ở nhà em chứ?!? KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

-              Kim, chẳng phải anh ấy là bạn trai em sao? Anh ấy đến đây ở thì 2 người sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Như vậy không tốt sao?!?! – Kim giảng giải.

-              Hừ?!! – Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi không thèm trả lời.

-              Hơn nữa, anh Thiên sống ở đây thì sẽ có thể bảo vệ em 24/24. Anh ấy…

-              Không… Không… Em không muốn… Không được… - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

-              Tại sao lại không thể?!!!?? – Anh hơi tổn thương. Anh thì luôn tìm mọi cách để được ở bên cô, còn cô lại không hề nghĩ như thế. T0T

-              Em nói KHÔNG ĐƯỢC là KHÔNG ĐƯỢC. – Cô kiên quyết.

-              Em nói anh nghe lí do. Nếu như em đưa ra được lí do chính đáng thì anh sẽ nghe theo em. – Anh yêu cầu.

-              Lí do? Còn cần lí do nữa hả?!?!??? Em không muốn anh đến nhà em ở, được chưa?!?!

-              Tại sao lại không? – Anh hỏi tiếp.

-              Em không thích. – Cô cười rất… gian. – Anh định hỏi tại sao em không muốn sao?

-              Em… - Anh nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách trị cô. – Vậy là em  không cho anh đến nhà em ở?

-              Đúng. – Cô gật đầu cái rụp.

-              Nhất định không cho?? – Anh nheo mắt.

-              TUYỆT ĐỐI không được.

-              Vậy thì… haizzzzzzzz……….. đành phải phụ lòng bác trai vậy. – Anh giả bộ thở dài, chậm rãi lôi chiếc điện thoại ra.

-              Anh… anh nói vậy là sao? – Cô ú ớ.

-              Thì chính là bố em bảo anh đến nhà họ Lê ở để tiện bề chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng mà… em lại không đồng ý. Anh làm sao có thể bước qua cánh cổng sắt trong khi chủ nhà vác chổi ra đuổi đi chứ?!? Anh cũng không thể trèo tường mà vào được. Đành phải gọi điện xin lỗi bác trai thôi chứ biết làm thế nào được!?!?! – Anh tỏ vẻ bất lực, bấm bấm điện thoại.

-              Khoan… - Cô lập tức túm chặt lấy tay anh. – Thiên, là bố em bảo anh đến đây sao?

-              Đúng thế. – Anh gật đầu chắc chắn, tiếp tục gõ gõ bàn phím.

-              Thật… th..ật sao??!?! – Cô lắp bắp hỏi lại.

-              Ừm. Nhưng xem ra… anh đành phải làm bác thất vọng rồi… - Anh nói rồi áp điện thoại vào tai, khẽ liếc nhìn phản ứng của cô. Quả nhiên là…

Tìm lại tình yêu [full]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα