Chương 35: Yêu? So với hận thì chẳng là gì cả

13.7K 45 4
                                    

1.

Đã 1 tuần kể từ cái ngày cô gặp anh ở căn hầm tăm tối đó. Cũng là 1 tuần không có anh. Anh không đến trường, không liên lạc với bất kì ai, kể cả Vương Cẩm Tú. Anh dường như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy.

Cô nhớ anh, đúng thế, rất nhớ anh. Nhớ tiếng gọi quen thuộc của anh, nhớ ánh mắt trìu mến của anh, nhớ cử chỉ dịu dàng của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, nhớ vòm ngực rắn chắc của anh… tất cả, cô đều rất nhớ… nhớ đến phát điên lên…

Nhưng, có lẽ như thế này càng tốt, có lẽ không gặp nhau nữa, đối với cả cô và anh sẽ tốt hơn. Không gặp, không nhìn thấy, có lẽ sẽ dễ quên đối phương hơn.

Nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua không gian rợn ngợp ấy, cô âm thầm thở dài. Tại sao đối với mọi người thời tiết hôm nay thật đẹp, còn cô lại thấy ảm đảm cô đơn đến vậy?

Haizzzzzzzz………… Nhưng cho dù cô có đau lòng cỡ nào thì thời gian vẫn cứ trôi đi, 1 ngày mới lại bắt đầu với biết bao nhiêu toan tĩnh, mưu mô, trả thù… Tuy mệt mỏi nhưng cô lại không thể gục ngã.

Ước gì bây giờ đây cô có anh bên cạnh. Chỉ cần có anh, chỉ cần được nghe thấy giọng nói của anh, chỉ cần được ngã vào vòng tay thân yêu của anh, bao mệt mỏi của cô sẽ đều tan biến hết.

Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến anh, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh tối hôm đó ở căn hầm. Anh lạnh lùng nhìn cô, vô tình với cô, thậm chí còn hung hăng với cô vì người con gái khác. Cô biết là do lỗi của cô, vì vậy cô không thể giận anh, không thể ghét anh, nhưng… cô lại căm ghét chính mình.

-              KIM!!!! KIMMMMMMMM!!!!!!!!! – Cô còn đang thơ thẩn bước đi trên hành lang dài ngoằng thì tiếng gọi gấp gáp của My đập thẳng vào tai khiến cô chú ý.

-              Có việc gì? Từ từ thôi… từ từ nói cũng được mà.

-              Anh Thiên… anh Thiên…

-              Làm sao? – Cô nghe không rõ.

-              Anh Thiên… xuất hiện… Anh Thiên… Đặng Nhất Thiên… đến trường… - My cố gắng hết sức diễn đạt cho cô hiểu.

-              … - Cô nhíu mày, cuối cùng cũng có thể hiểu được lời của My.

Nhưng… tại sao lại báo với cô? Không phải mọi người đều biết chuyện của cô với anh rồi sao? Dù là không biết nguyên nhân nhưng cô cũng đã chắc chắn rằng họ không còn cơ hội nào nữa, không phải sao?

-              Kim, cho dù tớ không biết là vì lí do gì khiến 2 người chia tay, nhưng tớ tin cả 2 người vẫn còn yêu người kia nhiều lắm. Cậu đừng như thế, cậu với anh Thiên nên n… - My hít thở đều đặn trở lại, lập tức giở giọng khuyên giải.

-              Đừng nói nữa. – Cô cắt ngang. – Tớ đã nói rồi, tớ và anh ấy không thể trở lại nữa… tuyệt đối không thể nào. Mọi người đứng cố gắng vô ích nữa được không?

Tìm lại tình yêu [full]Where stories live. Discover now