17.

1.9K 268 13
                                    

Trường tôi có một phòng "tự ngẫm". Phòng ấy để lôi đầu các bạn vi phạm nội quy vào, sau đó sẽ có giáo viên vào "chỉnh tư tưởng" rồi rời đi để các bạn suy nghĩ và viết ra giấy những gì đã hiểu. Mà theo tôi biết thì chẳng mấy khi có người vào đấy, phòng "tự ngẫm" dường như chỉ để cho có theo tính chuyên nghiệp.

Hôm nọ tôi đi giao bản kế hoạch CLB cho thầy duyệt, phòng thầy phải đi ngang qua phòng "tự ngẫm", lúc trở lại sau khi gặp thầy tôi liếc qua ô kính nhỏ, giật mình khi thấy cái đầu tóc vàng khá quen thuộc. Tôi ngừng đi, ngập ngừng nhìn kĩ lại một lần nữa.

Sự thật, chủ biên ở trong ấy.

Tôi nhìn quanh hành lang, thấy không có người bèn gõ nhẹ lên cánh cửa. Chủ biên đang khoanh tay trước ngực, chân gác lên bàn, cúi đầu không biết nghĩ gì ngẩng đầu nhìn ra. Thấy tôi cậu ấy khá ngạc nhiên, sau đó vẫy tay kèm theo khẩu miệng: Vào đây!

Cửa phòng chỉ khoá chốt ngoài, rất dễ dàng vào trong. Tôi ngó trước nhìn sau lần nữa rồi cũng mở cửa vào trong.

- Sao bạn ở đây? - Vừa vào tôi đã hỏi.

- Vào tự ngẫm. - Chủ biên trả lời ngắn gọn.

- Tại sao cơ?

- Không biết nữa, tôi chỉ cúp tiết Kinh Tế vài lần và thầy đã lôi tôi vào đây.

Tôi: "..."

-  Tôi chỉ cúp có 7 lần. - Chủ biên nói thêm.

- Kì này vừa mới bắt đầu được 10 ngày.

- Thì tôi có mặt 3 ngày rồi còn gì.

- Nếu bạn không thích học thì có thể ngủ, năm ngoái tôi học với anh trai bạn lớp này, tôi toàn ngủ thôi.

- Không thể ngủ trong lớp, mất hình tượng lắm.

Tôi: "..."

- Thế bạn cứ ngồi đây đi, tôi về lớp đây.

Nói đoạn, tôi quay lưng ra khỏi phòng tự ngẫm.

Lúc trở về lớp tôi thấy có gì đó không đúng lắm. Chủ biên lại chẳng nói gì khi tôi cứ bỏ đi như vậy, hình như không giống tính của cậu ấy. Và đúng như tôi nghĩ, chỉ sang tiết thứ 2 trong ngày tôi đã bị giáo viên gọi xuống, tống vào phòng tự ngẫm. Lý do: Gieo tư tưởng lệch lạc vào đầu bạn học.

Tôi: "..."

Tôi biết mà, với cái tính và cái miệng của chủ biên, cậu ấy làm sao có thể để yên cho tôi được.

Sau khi nghe thầy giảng một bài thật dài về "tư tưởng cùng nhau tiến bộ", tôi vào phòng tự ngẫm. Tên kia thấy tôi vào liền giở bộ dạng kiểu: Ơ, sao bạn lại vào đây?

- Bạn bị điên hả? - Tôi phát cáu, đi lại đá chân chủ biên một cái.

Chủ biên chỉ cúi người phủi ống quần, sau cậu ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế rồi nói:

- Ngồi một mình buồn quá.

Tôi: "..."

- Mà tại sao bạn lại cáu lên với tôi? Tôi giúp bạn bùng tiết một cách chính đáng đó. Không cảm ơn thì thôi, còn cáu, lại bạo lực. Sao bạn mãi không động cái đầu bự của bạn vậy? Bạn không nghĩ ra được là tôi đang giúp bạn sao? Sao bạn cứ nghĩ tôi xấu xa vậy? Sao bạn...

Và sau đó tôi từ người bị hại thành kẻ có tội.

GỬI XUÂN VÀO TRỜI XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ