CHƯƠNG 124: NẾU NHƯ CHÀNG PHỤ TA... TA CHẮC CHẮN SẼ RỜI ĐI

12.1K 194 0
                                    

  Chương 124: Nếu Như Chàng Phụ Ta...Ta Chắc Chắn Sẽ Rời Đi 

 "Hoàng thượng, có lẽ Mộng nhi say rồi, Thần Đệ cùng Mộng nhi xin được cáo lui trước." 

 Hàn Hạo Thần ôm nàng đứng dậy sau đó nói. Bởi vì lo lắng cho Lạc Tử Mộng mà thân thể của Hàn Hạo Hữu có chút nghiêng về phía trước, khi thấy Hàn Hạo Thần ôm nàng lên, hắn liền từ từ ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng chậm rãi trả lời:

  "Vậy trước tiên trở về phủ đi, hãy chăm sóc nàng thật tốt." 

 Mắt Hàn Hạo Thần lóe tia sáng lạnh, nhưng không một ai có thể phát hiện ra điều này, hắn gật đầu: 

 "Thần Đệ xin được cáo lui trước." 

 Hoa Thiên Nhụy thấy Hàn Hạo Thần ôm Lạc Tử Mộng rời đi, xoay người muốn đuổi theo, lại bị Hoa Thiên Sóc giữ chặt cánh tay.

  "Muội muốn đi đâu?"

  Hoa Thiên Sóc nhỏ giọng hỏi, mắt hắn trừng lên , tựa như đang cảnh cáo nàng.

  "Nhất định là Lạc Tử Mộng cố ý, chắc chắn nàng ta đang giả vờ say rượu." 

 Hoa Thiên Nhụy bĩu môi, không phục nói. 

 "Giả vờ thì sao? Mà không giả vờ thì như thế sao? Nàng là Vương phi được Thần vương gia cưới hỏi đàng hoàng, nàng giả vờ hay không cũng không tới lượt muội phải quan tâm, lo cho chính bản thân muội thì tốt hơn."

  Lời nói của Hoa Thiên Sóc khiến nàng ta cảm thấy không thoải mái:

 "Muội làm sao?"

  Nàng giận dỗi nói.

  "Một cô nương chưa lấy chồng, lại dây dưa với nam nhân đã có vợ, muội đã từng thấy ai như vậy chưa? Nếu hắn thích muội, thì sẽ không lạnh nhạt với muội, nếu hắn không thích muội...dù muội có cố gắng lấy lòng hắn cũng chả ích gì." 

 Hoa Thiên Sóc cầm ly rượu lên đặt bên môi, mặc dù tiếng nhạc to, còn giọng nói của hắn lúc to lúc bé, nhưng Hoa Thiên Nhụy vẫn nghe được hoàn toàn những gì hắn nói. Nàng nổi giận đùng đùng, cũng biết bản thân mình có cố gắng mấy cũng vô dụng, nhưng nàng không cam lòng. Khi Hoa Thiên Nhụy quay đầu nhìn thì thấy dáng vẻ Hoa Thiên Sóc như có điều cần suy nghĩ, nàng không nhịn được nói: 

 "Không phải là đại ca đang nói chính mình đấy chứ?" Động tác cầm ly rượu trên tay của Hoa Thiên Sóc chợt chững lại. Hoa Thiên Nhụy cầm đũa lên gắp chút thức ăn bỏ vào trong miệng từ từ nhai, ăn xong nàng ta mới lên tiếng:

 "Kể từ lúc đại ca biết Lạc Tử Mộng, Mị nhi tẩu tử có dùng cách thế nào đi chăng nữa để lấy lòng đại ca cũng đều vô dụng, không phải sao? Huynh nhiều thê thiếp như vậy, đã lâu rồi không có thân cận qua các nàng? Thật không giống đại ca chút nào!"

 "Muội nghĩ hơi nhiều rồi đó."

 Hắn nâng ly rượu lên lập tức trút xuống cổ họng, lại phát hiện rượu cay gay gắt.

 "Do muội suy nghĩ nhiều sao? Có lẽ đại ca có muốn cũng không được rồi."

 Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói câu nói, làm gợi lên nỗi chua xót trong tận đáy lòng Hoa Thiên Sóc, xem ra hắn đã thật sự thích nàng, bằng không sẽ không bởi vì một câu nói của người khác mà tim đau nhói, tinh thần hao tổn. Hắn trừng mắt nhìn Hoa Thiên Nhụy một cái, sau đó không để ý tới nàng nữa, Hoa Thiên Nhụy thầm cười lạnh. Trên xe ngựa, Lạc Tử Mộng bị Hàn Hạo Thần gắt gao ôm trong ngực, mỗi lần đắp áo choàng lên trên người, đều bị nàng gạt ra.

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang