CHƯƠNG 110: BẢN LÃNH NÓI LÁO CỦA NÀNG

11.9K 222 0
                                    

Chương 110: Bản Lãnh Nói Láo Của Nàng

  "Ai nói ta muốn gả cho hoàng thượng!"

  Cuối cùng vẫn là Hoa Thiên Nhụy không chấp nhận được những lời Lạc Tử Mộng vừa nói, nàng ta đặt đũa xuống vội vàng nói. Dĩ nhiên Lạc Tử Mộng biết người mà Hoa Thiên Nhụy muốn gả là Hàn Hạo Thần chứ không phải là Hàn Hạo Hữu, nàng ta muốn giành trượng phu của nàng, chuyện đó không dễ dàng đâu. Nếu là gả cho Hàn Hạo Hữu, dù Hoa Thiên Nhụy có tỷ tỷ làm chỗ dựa là chuyện tốt, nhưng dù sao đối thủ của nàng ta không phải chỉ có một người. Nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân tranh giành trượng phu là chuyện thường xuyên xảy ra. 

 Hoa Thiên Lan vỗ vỗ lên tay Hoa Thiên Nhụy ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng vội, tầm mắt chuyển đến trên người Lạc Tử Mộng, ngược lại nàng ta có chút không ngờ nàng sẽ dùng đến chiêu này. Lạc Tử Mộng đặt ly rượu xuống bàn, mở to mắt nhìn về phía hoàng hậu: 

 "Chẳng phải Nương nương mới vừa nói chỉ có nam tử tài mạo tuyệt luân mới xứng với Tam tiểu thư, người đó không phải là hoàng thượng sao? Chẳng lẽ lại là tiên hoàng?"

  "Hì hì!" 

 Không chỉ mình phí công công phát ra tiếng cười, còn có các cung nữ thái giám xung quanh nữa. Hàn Hạo Hữu trừng mắt cảnh cáo bọn họ, ngay sau đó cả đám người vội vàng kìm nén nụ cười của mình lại, làm nô tài thật đúng là không dễ dàng, ngay cả cười cũng không được. Hoàng hậu lộ vẻ xấu hổ, nói:

  "Chuyện này. . . . . . Là Bổn cung dùng từ không đúng, phải là nam tử trí dũng song toàn mới đúng." 

 Hoa Thiên Lan cũng vội vàng phụ họa:

  "Đúng vậy, Nhụy nhi xinh đẹp động lòng người, xứng đáng với muội ấy phải là một nam tử trí dũng song toàn, thật đúng là trời sinh một đôi rồi."

  "Vậy Lan phi nương nương cảm thấy tại nước Hàn Vũ này ai mới là nam tử trí dũng song toàn đây?" 

 Lạc Tử Mộng biết rõ còn hỏi. Hoa Thiên Lan không chút khách khí, liếc mắt nhìn Hàn Hạo Thần thẳng thắn nói:

  "Chuyện này còn phải hỏi sao? Tưởng chừng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, Thần vương gia chinh chiến dẹp yên phản loạn nhiều năm, trên chiến trường còn vinh dự được phong tặng danh hiệu 'Chiến thần Vương Gia', chỉ cần là Thần vương gia lãnh binh xuất chiến, nhất định sẽ đại thắng mà trở về, khiến cuộc sống của dân chúng luôn bình an. Người mưu trí và anh dũng, dĩ nhiên là Thần vương gia chứ không còn ai khác"

  Lan phi nói đến đây, Lạc Tử Mộng nhìn thấy mắt Hàn Hạo Hữu rõ ràng tối sầm lại, nàng không khỏi cười một tiếng, hẳn mấy ngày sắp tới Lan phi không thể nào lấy được sự sủng ái của Hàn Hạo Hữu rồi, thật là muốn giúp muội muội đến nỗi không nghĩ đến bản thân sau này. Mà Hàn Hạo Thần cũng cảm thấy ánh mắt Hàn Hạo Hữu trở nên lạnh lùng. Lạc Tử Mộng chau mày lại, tỏ vẻ tốt bụng lên tiếng khuyên giải:

  "Lời nói của Lan phi nương nương sai rồi, mặc dù Thần Vương Gia có công cao hiển hách nhưng vĩnh viễn cũng không sánh được với hoàng thượng. Ngài ấn bận rộn xử lý quốc sự, dù không thể tự mình lãnh binh ra trận, nhưng vẫn là người đứng sau chỉ huy cả một đất nước. Cuộc sống của dân chúng bình an cũng không phải do Thần vương gia ban cho, mà là hoàng thượng." 

 "Hoàng thượng, ý của thần thiếp không phải như vậy. . . . . ."

  Lan phi muốn giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt của Hàn Hạo Hữu quét qua người nàng, liền nuốt lại lời sắp nói. Tròng mắt Hàn Hạo Thần sáng lên, hắn thật không biết trong đầu của nàng chứa cái gì nữa, tại sao có nói ra một phen đạo lý lớn như vậy, rõ ràng không phải là những lời a dua nịnh hót, nhưng lại ngầm khen ngợi Hàn Hạo Hữu là minh quân, chiêu này của nàng thật tuyệt.

  "Nếu như thiên hạ thái bình không có chiến sự đó mới là may mắn của dân chúng, nhưng có những lúc sẽ có điều không mong muốn xảy đến. Địch quốc rục rịch ngóc đầu dậy nước ta lại không thể ngồi chờ chết." Nàng thở dài nhìn về phía Hàn Hạo Hữu đang hòa hoãn tâm tình nói: "Hoàng thượng, nếu thật lòng mà nói ta thật không muốn phu quân của mình xông pha ra chiến trường giết địch, nhưng Hạo Thần lại nói, nếu cả đời này có ta ở bên cạnh làm bạn thì chàng không cần ra chiến trường giết địch cũng được, chỉ là hoàng thượng là huynh trưởng của Hạo Thần, huynh trưởng gặp nạn, huynh đệ như chàng sao có thể chỉ biết đến nữ sắc?"

  Hàn Hạo Thần quả thật bội phục bản lãnh nói láo của nàng, hắn nói mấy câu này khi nào? Ngược lại lời nói của nàng lại chọc Hàn Hạo Hữu vui vẻ cười to, hắn cũng không muốn cùng Hàn Hạo Hữu tranh ngôi vị hoàng đế nên cũng không mấy quan tâm những gì nàng nói vừa rồi. 

 "Hả? Thật sự là nhị đệ nói như vậy sao?" 

 Hàn Hạo Hữu cười, mặc dù không tin tưởng những gì nàng nói, nhưng những lời đó của nàng khiến hắn cảm thấy thật thư thái. Lạc Tử Mộng nhún vai một cái nói: 

 "Đúng vậy, mới đêm tân hôn chàng đã nói với ta huynh đệ so với thê tử quan trọng hơn, ta sắp bị chàng làm cho tức chết." 

 "Ha ha ha. . . . . ." 

 Hàn Hạo Hữu cười to, mặc kệ Lạc Tử Mộng nói những lời này là thật hay giả, chỉ cần biết lúc này hắn bị nàng chọc cho cười vui vẻ. 

 "Hoàng thượng, chúng ta nên dùng bữa thôi." 

 Hoàng hậu nhìn Hàn Hạo Hữu vui vẻ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng những lời nói mới vừa rồi của Lan phi sẽ khiến hắn không vui. Đúng là gần vua như gần cọp. Làm bạn với vua dù được hưởng nhiều hoàng ân, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng.

  "Tốt, cũng nên dùng bữa rồi." 

 Hàn Hạo Hữu mở miệng, mọi người mới lại lần nữa cầm đũa lên.


KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ