CHƯƠNG 106: TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ

13.7K 238 6
                                    

Chương 106: Tưởng Tượng Phong Phú

  Lạc Tử Mộng trong lòng bấm tay tính toán, chỉ mỗi hỉ nương và thái y đã hết hai trăm lượng, toàn bộ hạ nhân trong vương phủ hạ thì sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền đây? Hàn Hạo Thần này, cũng không biết quản lý, cứ tiêu tiền như nước như vậy, cho dù có Núi Vàng Núi Bạc cũng có lúc hết! Nhưng mà hắn vừa rồi nói "Hôm nay đại hỉ" thật sự khiến lòng nàng rung động, xem ra hắn vẫn luôn để ý đến việc nàng bị trúng độc, nàng giải trừ hết độc khiến hắn rất vui, điều này khiến nàng có cảm giác vui sướng không thể nào diễn tả được.

  Bên trong tân phòng chỉ còn lại hai người là Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng, âm thanh huyên náo lúc đầu đã lập tức được thay thế bằng tĩnh lặng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trên trán nàng:

  "Bây giờ thật sự không có việc gì nữa chứ?" 

 Ánh mắt nàng di chuyển sang hướng khác ho nhẹ một tiếng, sau đó mỉm cười nói:

  "Vâng, không sao nữa rồi!" Hàn Hạo Thần hiếm khi cười lớn, mà Lạc Tử Mộng cũng là lập tức nhào vào trong ngực của hắn cảm khái: "A. . . . . . Cảm giác có thể nói chuyện thật sự rất tốt! Mấy ngày nay ta kìm nén sắp hỏng rồi! Cho dù có người mắng ta, ta cũng chỉ có thể nghe, khó chịu chết đi được!" 

 "Người nào mắng nàng?" 

 Hắn nghe vậy lập tức cau mày lại nhìn nàng, bất kể nàng làm cái gì, không có ai có tư cách mắng nàng một câu, ai cũng không có tư cách. Lạc Tử Mộng không ngờ phản ứng của hắn lớn như vậy, đành phải khai hết sự tình xảy ra mấy ngày hôm trước: 

 "Thật ra thì cũng không phải mắng ta..., chỉ là ở trong cung Lan phi nói với ta một ít chuyện về chàng."

  "Chuyện gì?"

  "Nàng nói. . . . . . Chờ đến sang năm, Hoa Thiên Nhụy đến tuổi xuất giá, trước đây chàng yêu thương nàng ta nhưng tuổi còn nhỏ nên chưa lấy nàng, đợi sang năm chàng sẽ xin tứ hôn, hơn nữa ta là chính thất cần phải chuẩn bị tất cả, trong lòng chàng Hoa Thiên Nhụy là bảo bối nên sẽ không cần quan tâm đến mọi việc trong vương phủ, chỉ cần ở bên cạnh chàng chiếu cố chàng là được."

  "Ăn nói bừa bãi!" 

 Hàn Hạo Thần tức giận mắng một câu Lạc Tử Mộng lập tức không ngồi yên, nhảy dựng lên tức giận trừng mắt nhìn hắn:

  "Chàng không tin ta?"

  Hàn Hạo Thần ý thức được lời nói của mình làm cho nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: 

 "Ta không phải nói nàng nói năng bậy bạ, ta đang nói Lan phi."

  "Chàng không nói như vậy? Vậy tại sao nàng lại có thể tưởng tượng được sinh động như vậy chứ?" 

 Nàng vẫn còn hơi nghi ngờ. Dĩ nhiên, nàng có thể nghi ngờ hắn, nhưng mà hắn không thể nghi ngờ nàng. Hàn Hạo Thần bước tới nắm lấy vai nàng nhìn vào khuôn mặt đang tức giận của nàng mỉm cười:

  "Trong cung nữ nhân am hiểu nhất không phải là diễn trò hay sao? Nói chuyện một cách sinh động có gì kỳ lạ chứ? Nếu là thật sự thì trái lại thành cảnh tượng đặc sắc quá rồi." 

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now