CHƯƠNG 118: LÀ TA TỰ NGUYỆN

11.3K 167 0
                                    

Chương 118: Là Ta Tự Nguyện

  Sau khi Lạc Tử Mộng bị cưỡng ép bắt tới một khách điếm thì nàng cả giận nói:

  "Hô Diên Phong! Ngươi đưa ta tới đây làm gì?"

 Hô Diên Phong sai người bao vây chặt khắp mọi phía chỉ lưu lại mình hắn ta và Lạc Tử Mộng. Hắn ta từng bước ép sát, nàng từng bước lui về phía sau, đến khi không thể lui được nữa đụng phải cạnh bàn, hai tay hắn ta chống xuống bàn, hơi thở phả vào trên mặt nàng. 

 "Ngươi...ngươi làm gì vậy!" 

 Nàng có vẻ hết sức kinh hoảng, tròng mắt liếc về phía cửa như có như không, nhưng nàng biết rõ mình không thể nào thoát khỏi đây. Đôi mắt hắn ta thâm tình liếc nhìn nàng, nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, nhưng bất luận thế nào cũng không thể nhìn ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào. 

 "Nàng sợ ta sao? Mộng Nhi, nàng có biết là ngay từ lúc nàng vừa sinh ra thì đã nhất định là nữ nhân của ta rồi hay không?"

  Hắn ta nhớ trước kia chỉ cần nàng nhìn thấy hắn ta, nàng sẽ mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống, nhưng hôm nay lại là dáng vẻ sợ hãi hắn ta sẽ làm tổn thương nàng. 

 "Ngươi...ngươi thật sự đã nhận lầm người rồi! Ta đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi và người mà ta biết không phải là cùng một người."

  "Sao lại có chuyện khéo như vậy chứ?" Môi của hắn ta gần như sắp chạm vào trên môi của nàng, thế nhưng hắn ta lại nhắm mắt lại cảm thụ sự tồn tại của nàng: "Dáng dấp giống nhau, tên cũng giống, nào có chuyện khéo như vậy chứ?"

  "Không khéo không thành sách thôi. . . . . ."

  Nàng cực lực giải thích.

  "Không khéo không thành sách? Ha ha!" Hắn ta đột nhiên khẽ cười:  "Ta biết rõ là không thể trách nàng, đều là thủ đoạn của hắn ta, ta không trách nàng. . . . . ."

  Lạc Tử Mộng biết hắn ta đang chỉ Hàn Hạo Thần, vì vậy lập tức muốn giải thích thay hắn, nhưng cái trán của Hô Diên Phong lại đang chống ở trên trán của nàng, nếu như nàng kích động thì sẽ không cẩn thận đụng phải bờ môi đang kề gần sát bên môi nàng, cho nên nàng chỉ có thể dè dặt cẩn thận mở miệng:

  "Chàng ấy không hề làm gì ta cả, chàng ấy không hề sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, tất cả đều là do ta tự nguyện." 

 "Tự nguyện?"

  Hắn ta đột nhiên trợn tròn hai con ngươi sắc bén nhìn nàng chằm chằm, trong con ngươi tràn đầy tức giận và căm hận. Nàng lại trả lời kiên định một lần nữa: 

 "Đúng! Bởi vì thích cho nên mới gả. . . . . . Ưmh. . . . . ." 

 Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn ta thế nhưng đã hôn nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng lại chỉ có thể bị giam cầm ở dưới thân của hắn ta, cảm thấy lưỡi của hắn ta muốn chui vào trong khoang miệng nàng, nàng lập tức cắn chặt răng không để cho hắn ta được như ý. Dây dưa một lúc, nàng ra sức dùng chân đá mạnh vào hắn ta, hắn ta cố tránh né nên lực trên tay hơi thả lỏng, vì vậy Lạc Tử Mộng thừa dịp né ra.

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now