CHƯƠNG 61: TIẾP XÚC THÂN MẬT

19.8K 393 0
                                    

  Chương 61: Tiếp Xúc Thân Mật 

 Hắn lập tức dùng y phục đang đắp trên người bao lấy nàng , sau đó đỡ lấy thân nàng tay đặt ở trên lưng nàng bắt đầu vận công. Một lát sau, Lạc Tử Mộng cảm giác trong dạ dày bắt đầu sôi trào, giống như cả người đang bốc hỏa, sau đó trong cổ họng không khống chế được hộc ra mấy ngụm nước suối.

 "Mộng nhi. . . . . . Tỉnh. . . . . ." 

 Hắn vẫn không yên tâm để cho nàng tựa vào trước ngực mình khẩn trương nhìn nàng.

  "Khụ khụ khụ. . . . . . Ta. . . . . . Chết rồi. . . . . . Ta có phải đã chết rồi không?"

  Nàng nhắm mắt lại nỉ non. Nghe thấy nàng nói chuyện, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì nguy hiểm.

  "Ngươi không chết được!" Hắn cảm giác đối với nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Lạc Tử Mộng nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn Hàn Hạo Thần một chút sau vô lực cọ xát mấy cái trước ngực hắn: 

 "Ta không chết! Thật tốt quá, ta không phải là người tài để hồng nhan bạc mệnh, ta sắp bị hại chết." 

 Lạc Tử Mộng thân mật cử động cùng lời nói nhỏ nhẹ lại khiến dục hỏa của hắn tăng thêm.

  "Đã tỉnh chưa?"

  Hắn cố gắng đè nén lửa giận bình tĩnh hỏi. Lạc Tử Mộng nhíu nhíu mày lúc này mới tỉnh lại, vừa rồi nàng thật sự cảm giác như mình đã đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nhìn Hàn Hạo Thần một chút, rồi lại nhìn trên người mình, thét lên một tiếng vang dội cả Ôn Tuyền.

  Nàng muốn vung bàn tay lên, nhưng cả người đã bị hắn dùng y phục quấn chặt, căn bản không có cách nào động đậy. 

 "Hàn Hạo Thần! Ngươi đã làm gì với ta? Ngươi cái tên sắc lang này! Lưu manh!" 

 Vừa nghĩ đến vừa rồi thân thể bị hắn nhìn hết sạch, nàng liền giận đến suýt chút nữa thì phát điên. Vừa không muốn đắc tội với hắn, nhưng vẫn không nhịn được gào thét với hắn. Hàn Hạo Thần lại cố làm ra vẻ khinh thường nói: 

 "Làm hay chưa làm qua chẳng lẽ ngươi không có cảm giác sao?"

  "Cảm giác? Ta vừa rồi té bất tỉnh thì biết cảm giác gì nữa? Nếu như mà ta có cảm giác, sớm đánh ngươi răng rơi đầy đất rồi." 

 Nàng vừa uốn éo người muốn tránh thoát khỏi y phục hắn dùng để bao lấy nàng, vừa hướng Hàn Hạo Thần rống giận. Thế nhưng khi Hàn Hạo Thần nghe thấy câu trả lời của nàng xong thì không tự chủ được cười nhẹ , nhưng chỉ trong giây lát đã dừng tươi cười.

  "Này, ngươi mau giúp ta cởi ra, làm gì mà đem ta buộc lại như bánh chưng vậy?" 

 Nàng giận dữ.

  "Ngươi chắc chắn chứ?" 

 Hàn Hạo Thần lại bình tĩnh một cách dị thường, cho đến bây giờ hắn cũng không biết là bản thân bị người khác bất kính như vậy mà còn có thể bình tĩnh đến mức này, không có một chút cảm giác tức giận nào. Nhớ mấy năm trước có binh lính bởi vì nói hắn một câu bất kính, hắn không nghe giải thích đã đâm một kiếm xuyên ngực.

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now