CHƯƠNG 74: BUỒN BỰC

14.1K 308 8
                                    


  Chương 74: Buồn Bực

 Hoa Thiên Sóc thấy thế cũng biết mới vừa rồi mình đã luống cuống, cho nên vội liếc mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần sau đó hơi lúng túng mở miệng:

  "Mới vừa rồi, mạt tướng. . . . . ." Chỉ là nhất thời kích động. 

 "Đi về." 

 Hàn Hạo Thần nghe cũng không nghe lập tức cắt ngang lời nói của hắn. Dưới sự nài ép lôi kéo của hắn, Lạc Tử Mộng bị cưỡng ép kéo lên xe ngựa. Hoa Thiên Sóc nhìn xe ngựa của bọn họ đi xa ngay cả sống lưng cũng hơi đổ mồ hôi, vẻ mặt vừa rồi của Hàn Hạo Thần quả thật là làm cho người ta run sợ từ tận đáy lòng. Hắn chưa bao giờ từng thấy Vương gia nổi giận lớn như vậy, từ trước tới nay Hàn Hạo Thần luôn là người không dễ để lộ hỉ nộ, thế nhưng lần này lại thật sự nổi giận. 

 Ở trên xe, Lạc Tử Mộng đang đùng đùng tức giận nhìn chằm chằm Hàn Hạo Thần, trên cổ tay vẫn còn lưu lại vết bầm do mới vừa rồi bị Hàn Hạo Thần nắm chặt. Nàng khẽ vuốt ve cổ tay, trong lòng càng thêm tức giận: 

 "Nam nhân dã man!"

  Nàng cắn răng nghiến lợi ném ra một câu nói sau đó chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa xe ngựa. Hàn Hạo Thần hít một hơi thật sâu, hắn cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nói:

  "Thích đồ trang sức thì có thể bảo người đi mua, nàng có biết là mình lại gây họa rồi hay không?"

  Bị hắn nói như thế, Lạc Tử Mộng cũng cảm thấy uất ức. Tại sao hắn lại luôn cảm thấy là nàng chọc giận hắn chứ, chẳng lẽ hắn không thấy Hoa Thiên Nhụy ở bên cạnh sao? Tại sao hắn cũng không quở trách Hoa Thiên Nhụy luôn đi? Nàng tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Hạo Thần, bực tức nói: 

 "Ta bảo ai đi mua chứ? Hơn nữa ta cũng không có tiền." 

 Hàn Hạo Thần nhìn nàng, nghĩ lại quả thật là hắn không hề cho nàng chút ngân lượng nào. Lúc mới bắt đầu là vì lo lắng nàng có tiền rồi thì sau đó sẽ nghĩ cách bỏ đi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, nếu như nàng không có tiền bên người, quả thật là cũng bất tiện. Hắn lấy mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực ra đưa cho nàng rồi chậm rãi nói: 

 "Cầm đi."

  Nàng liếc nhìn ngân phiếu trong tay hắn, bỗng nhiên có một loại cảm giác bị hắn coi thường, giống như nàng là người cực kỳ tham tiền vậy. Nàng không chút suy nghĩ, nặng nề hất đống ngân phiếu trong tay hắn:

  "Ai cần tiền của huynh chứ."

  "Không cần tiền của bổn vương vậy nàng cần tiền của ai?" 

 Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hoa Thiên Sóc cười nói "Được", lồng ngực lại bắt đầu khó chịu . Nàng nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét trong lòng cũng khó chịu cùng cực. Rốt cuộc thì hắn coi nàng là gì chứ? Là ngôi sao tai họa gây rắc rối khắp nơi? Hay là nữ nhân tùy tiện muốn tiền của người khác? Nàng muốn mắng chàng một trận, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng lại đổi thành một câu khác:

  "Đúng vậy, dù ta cần tiền của ai thì cũng sẽ không cần tiền của huynh." 

 Những lời này đúng là chọc giận đến hắn, chỉ thấy hắn kéo màn che cửa xe ngựa ra, vươn tay ném mạnh một cái, mấy trăm lượng ngân phiếu trong tay cứ như vậy bị ném ra ngoài. Nàng nhìn nhìn sắc mặt âm u thâm trầm của hắn, rồi lại nhìn nhìn đống ngân phiếu bị hắn ném ra ngoài. Xe ngựa cách ngân phiếu càng lúc càng xa, nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ tiếng tranh đoạt điên cuồng của dân chúng ở phía bên ngoài. 

KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now