CHƯƠNG 107: THẦN VƯƠNG ĐIỆN HẠ TỨC GIẬN?

13.4K 230 0
                                    

Chương 107: Thần Vương Điện Hạ Tức Giận?

  Thiệu Tần thực sự hiếm khi hiếu kỳ như vậy không ngừng nhìn quanh, trong miệng còn thầm nói: 

 "Tiểu Đông nói cũng có chút ít đạo lý, đến bây giờ vẫn chưa nghe được động tĩnh của Vương phi, giống như bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì." 

 "Chẳng lẽ bọn họ ngủ rồi hả ? Không thể nào?" 

 Tần quản gia bám ở trên cửa cố gắng ngó vào trong, biết rõ cái gì cũng không nhìn được, nhưng vẫn muốn nhìn thấy được gì đó, hắn một lát dùng mắt nhìn, một lát dùng tai nghe, nhưng mà cái gì cũng không nghe không thấy được. Bất đắc dĩ hắn vỗ vỗ tay áo bỏ qua:

  "Thôi, ta đi ngủ trước đây, thật không nghĩ đến Vương Gia trẻ tuổi thể lực dồi dào như vậy, mà đêm động phòng hoa chúc lại. . . . . ." 

 Đám người Thiệu Tần và Liên Vân, Tiểu Đông nhìn quản gia rời đi cũng rời đi theo, trước khi đi ánh mắt còn tràn ngập thất vọng, còn nghĩ rằng hôm nay sẽ nghe được âm thanh kịch liệt. ở trong tân phòng, Hàn Hạo Thần buồn bực sờ sờ đôi môi, kết quả bị nàng cắn nát, đúng thật là ác độc. Mà thính giác của hắn luôn luôn bén nhạy, lời nói của Tần quản gia hắn lại nghe không sót câu nào, Tần quản gia lúc gần đi nói câu nói kia rõ ràng nghi ngờ hắn đêm tân hôn không được. Lần này hắn thật sự có khả năng bị đồn đãi là không có khả năng nên mới cưới một vương phi thay mình trông phòng. Mà quay đầu nhìn lại, nàng lại ở bên cạnh nhìn hắn cười trộm.

  "Không biết thần vương phi bây giờ đã hài lòng chưa?"

  Hàn Hạo Thần nằm xuống sau đó nói một câu. Lạc Tử Mộng quay đầu nhìn lại, màu đỏ trên tấm màn phản xạ lại , gương mặt của hắn rất tuấn mĩ, nhưng mà câu nói hắn vừa nói ra kia lộ ra bất đắc dĩ và uất ức. Xem ra hắn thật sự buồn bực, đêm động phòng hoa chúc không động phòng, mà ngoài cửa Tần quản gia lại lầm tưởng hắn có khả năng bất lực, cũng khó trách hắn có vẻ mặt như vậy.

  "Thần Vương điện hạ tức giận?"

  Nàng dịch đầu tiến đến gần tai hắn nghịch ngợm trêu đùa. Nhìn trên môi hắn vẫn còn lưu lại dấu răng, không nhịn được khẽ cười.

  "Còn cười!" Hàn Hạo Thần thật sự giận rồi: "Như thế rất tốt, sáng sớm ngày mai để cho người ta nhìn thấy, không chừng sẽ nói ra thành dạng gì."

  Nàng lại cười rực rỡ thêm: 

 "Không ngờ Thần Vương điện hạ cũng sẽ sợ lời đồn đại? Không phải bị người ta nói không đam mê nữ sắc chỉ đam mê đoàn tụ cũng không ngại mà?"

  "Bổn vương không sợ, chỉ có điều thần vương phi cũng không sợ lời đồn đãi sao?" Hắn giận quá hóa cười. Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút, cũng không hiểu lắm ý câu nói này của hắn. Thấy sáng vẻ nàng ngây thơ, Hàn Hạo Thần đột nhiên khẽ cười: "Nếu để cho người ngoài nhìn thấy môi ta bị cắn nát, nhất định sẽ cho rằng thần vương phi vì Thần vương gia không cho động vào người, cho nên trong cơn tức giận liền trả thù lại cắn ta bị thương, nàng nói xem là Thần vương gia nên sợ lời đồn đãi hay Thần vương phi nên sợ đây?"

  Câu nói này khiến Lạc Tử Mộng bối rối. Suy nghĩ kỹ một lát nàng mới bỗng nhiên hiểu ra, như vậy chẳng phải khiến người khác nghĩ rằng nàng vì hoan ái mà thẹn quá thành giận sao?

  "Như vậy, thân là Thần Vương phi ta chẳng phải mang tiếng sắc nữ sao, vang danh là hãn thê?" 

 Nàng còn cười, thật là muốn tức chết hắn.

  "Nếu Mộng nhi không ngại. . . . . ." 

 Nói còn chưa dứt lời, Lạc Tử Mộng lại nằm ở trên người hắn đem môi che kín miệng, bất ngờ nàng đảo ngược lại khiến Hàn Hạo Thần bất ngờ, nụ hôn của nàng không sâu, chỉ che ở trên môi của hắn, mà lưỡi của nàng nhẹ nhàng liếm láp vết thương bị nàng cắn. Cảm giác ấm áp giống như một hòn đá quăng vào mặt hồ tĩnh lạng, dục vọng có kìm nén giờ phút này lại bắt đầu rục rịch chộn rộn. Tay không tự giác vòng chắc eo nhỏ của nàng, lúc hắn đang muốn hôn trả lại thì nàng lại tách ra.

  "Còn đau không?"

  Nàng nháy mắt hỏi. Đánh một cái tát rồi cho ăn một miếng tạo không biết nàng học được từ chỗ nào, nhưng mà như vậy lại khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Cũng không quản nàng có đồng ý hay không, Hàn Hạo Thần bỗng chốc xoay người bổ nhào lên nàng, trả thù đem lưỡi của nàng mút thỏa thích trong miệng, xem nàng làm sao mà cắn, nếu cắn chẳng phải sẽ cắn trúng đầu lưỡi nàng? Lạc Tử Mộng cũng cảm thấy hắn có ý xấu, nhưng lúc này đây nàng cũng không tiếp tục tránh nữa, liền mặc kệ hắn hôn nàng, bởi vì vừa rồi nhìn tuấn nhan hắn qua ánh nến đỏ, nàng đã lần nữa động lòng với hắn. 

 Bản lãnh của hắn chính là như vậy, bất kẻ lúc nào quan sát kỹ hắn, cũng có thể khiến cho trái tim người khác rung động. Mà cảm giác của hắn đối với nàng không phải như thế, từ lần đầu tiên hắn bắt đầu thấy nàng, hắn đã bị nàng chiếm trọn trái tim. Đêm động phòng hoa chúc, nàng đẹp đến mức khiến hắn mê mẩn, ở trên người nàng miệt mài một lúc lâu, đên lúc nàng mê man mới bắt đầu ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Ngủ thẳng nửa đêm, nàng dường như liên tục mơ thấy ác mộng, không ngừng kêu "Phong", cũng không ngừng kêu "Không " .

  Đối với nàng, thật ra thì hắn không quá hiểu rõ, chỉ là bởi vì yêu nàng, cho nên mới bất chấp tất cả cưới, hắn mặc kệ thân phận của nàng là gì, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể làm cho trong những giấc mơ nàng gọi tên hắn. Mặc kệ thân phận thực sự của nàng là gì, chỉ cần nàng là nàng là tốt rồi. Dù là nàng là mật thám. . . . . . 

 Thật ra thì cái ý nghĩ này không phải hắn chưa từng nghĩ qua, từ lúc mới bắt đầu không tin nàng là mật thám, bởi vì cảm thấy sẽ không ai phái một mật thám khả ái không hề có tâm cơ gì đi làm mật thám cả, còn muốn bù đắp thêm cho nàng, nhưng sau khi Hô Diên Phong xuất hiện, nàng lần đầu tiên nàng mở miệng quát tên "Hô Diên Phong", hắn liền bắt đầu có điều nghi ngờ, nhưng ngay cả có một nguồn động lực thôi thúc hắn như vậy, nhưng cho dù nàng là mật thám, hắn cũng không luyến tiếc khi đem nàng giữ bên người. Hắn nghĩ hắn điên rồi, sau khi yêu nàng hắn bất chấp tất cả như kẻ điên, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.


KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ