CHƯƠNG 114: RA LỆNH CHO CHÀNG

12.9K 184 0
                                    

Chương 114: Ra Lệnh Cho Chàng

  Lạc Tử Mộng thét lên một tiếng kinh hãi, cả người bị hắn ôm lấy bay lên không. Cũng bởi vì nàng thét lên một tiếng như vậy, khiến đám cung nhân ở xung quanh chú ý đến. 

 "Thả ta xuống! Chàng ôm ấp người khác tới nghiện rồi phải hay không?" 

 Thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nàng thật muốn tìm một chỗ để trốn. 

 "Là ta thích ôm nàng thôi, nếu nàng còn chưa hết giận, vậy ta sẽ ôm nàng đi dạo hoàng cung một vòng." 

 Hắn ôm nàng thật chặt sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. 

 "Này!" Nàng nhìn thấy cửa Thiên Điện cách đó không xa, hoàng thượng và hoàng hậu, mấy người bọn họ đang nhìn hai người, tình cảnh như thế khiến nàng không biết nói gì: "Ai muốn đi dạo cùng chàng, chàng có đủ sức lực để đưa ta đi khắp hoàng cung sao?" 

 Hàn Hạo Thần tiến tới bên tai nàng nhẹ giọng nói: 

 "Ta có đủ sức lực hay không, không phải nàng là người biết rõ nhất hay sao?". 

 Mặt Lạc Tử Mộng đỏ lên, hắn dám giở trò lưu manh với nàng. Chỉ thấy cách đó không xa Hoa Thiên Nhụy đang cắn răng nghiến lợi, tức giận trong lòng Lạc Tử Mộng đã dịu bớt xuống:

  "Trước tiên chàng thả ta xuống đi!" 

 Hàn Hạo Thần cúi đầu nhìn nàng cuối cùng vẫn đặt nàng xuống. Sau khi hai chân chạm đất, nàng đi tới phía sau hắn, vỗ vỗ lưng của hắn ra lệnh:

  "Cúi người xuống."

  Thiệu Tần ở một bên há miệng ngạc nhiên sau đó vội vàng ngậm miệng lại. Trước mắt bao người, Hàn Hạo Thần mỉm cười cúi người xuống, nàng có thể ra lệnh cho hắn, còn tốt hơn việc nàng cùng hắn chiến tranh lạnh. Hắn vừa cúi người xuống, Lạc Tử Mộng liền nằm lên trên lưng hắn. 

 "Đi thôi." 

 Lúc nói những lời này tựa như mới vừa rồi nàng không có tức giận với hắn, khi hắn cúi người xuống, trong giây phút đó nàng đã không còn giận hắn nữa rồi. Khi hắn cõng nàng, nàng có cảm giác tất cả ánh mắt đang dồn về phía nàng, mà tròng mắt của Hoa Thiên Nhụy và Hoa Thiên Lan giống như một thanh kiếm muốn đâm thủng lưng của nàng, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình của các nàng hôm nay ra sao? Hàn Hạo Thần muốn cõng nàng về phía xe ngựa thì nàng đột nhiên mở miệng nói: 

 "Chàng cõng ta đến trước cửa thành đi."

  Từ chỗ bọn họ đến cửa thành còn cách trăm mét cự ly, dọc đường đi hình ảnh Hàn Hạo Thần cõng Lạc Tử Mộng đều rơi vào trong tầm mắt của Hoa Thiên Nhụy, tất cả cung nhân cùng thị vệ đều thấy cảnh tượng này. Mặc dù Lạc Tử Mộng được Hàn Hạo Thần cõng ở trên lưng, nhưng những khó chịu trong lòng nàng cũng không giảm bớt. Chuyện mới vừa rồi hắn ôm Hoa Thiên Nhụy nàng vẫn canh cánh trong lòng, hành động nãy giờ của nàng chẳng qua cũng chỉ muốn chọc tức Hoa Thiên Nhụy mà thôi, chỉ có làm như vậy nàng mới có thể hả giận? 

 Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ đến bản thân mình lại để ý chuyện này như vậy, vừa nghĩ tới việc ánh mắt Hoa Thiên Nhụy nhìn xuyên qua đám thái y nhìn nàng hả hê cười, trong lòng nàng như có gai đâm vào. Xe ngựa đi phía sau bọn họ từ từ đi về phía trước, suốt đường đi Hàn Hạo Thần và Lạc Tử Mộng không nói câu gì. Cho dù là như vậy, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm nàng đang giãy giụa. Hắn biết nàng là một nữ tử khác người, chưa bao giờ nàng cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, đối với nàng mà nói nam nữ đều bình đẳng như nhau. Về chuyện tình cảm hai bên phải một lòng với nhau, cũng chính bởi vì nàng đặc biệt như vậy, mới khiến cho hắn càng thêm yêu nàng, mà ý tưởng của nàng cũng chính là ý nghĩ của hắn.

  "Đến" 

 Hắn dừng bước chậm rãi mở miệng, giọng nói nhu hòa không có một tia tức giận. Hai người ngồi lên xe ngựa, Lạc Tử Mộng lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên ngoài xe ngựa, không nói câu gì. Cửa Thiên Điện, Hàn Hạo Hữu không thể tưởng tượng nổi những gì mình vừa thấy, hắn nhìn về phía xe ngựa đang dần đi xa mở miệng nói: 

 "Thật không nghĩ đến nhị đệ lại cưng chiều Mộng nhi như vậy." 

 Hoàng hậu cảm khái, trong con ngươi ẩn chứa sự hâm mộ:

  "Đúng vậy, người ta nói ' con người sắt đá cũng có lúc Nhu Tình ', vốn thần thiếp không tin, hôm nay xem ra mọi chuyện đúng thật rồi, Thần vương phi thật có phúc." 

 "Hoàng hậu cảm giác mình không phải là người có phúc sao?" 

 Hàn Hạo Hữu ghé mắt nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cả kinh, mới vừa rồi lại lỡ lời, vội vàng cười một tiếng nói:

  "Thần thiếp có thể được hoàng thượng ưu ái, tự nhiên cũng là người có phúc." 

 Hàn Hạo Hữu cười nhạt không có lên tiếng, hắn xoay người rời khỏi Thiên Điện, hoàng hậu cũng vội vàng đi theo. Lan phi quay đầu nhìn Hoa Thiên Nhụy nói:

  "Muội có tức giận cũng vô dụng thôi, tức giận chỉ khiến muội thất bại, người khác cũng không bị thương tổn nửa phần."

  "Vậy muội phải làm sao?" Hoa Thiên Nhụy không ngừng nắm chặt chiếc khăn trong tay: "Mới vừa rồi tỷ cũng thấy đấy, Thần ca ca vừa nhìn thấy con tiện nhân Lạc Tử Mộng kia rời đi liền mất hồn mất vía, vừa nghe ngự y nói thương thế ở chân của muội không có vấn đề gì, chỉ cần dán mấy tấm thuốc dán là có thể khỏi, hắn liền lập tức ném muội qua một bên đuổi theo nàng ta, từ nhỏ đến lớn muội chưa từng thấy qua hắn đối với người nào như vậy." 

 "Người ta mới tân hôn , muội cho rằng chỉ cần có vết thương ở chân của muội mà có thể lưu lại tim của hắn sao?" 

 Lan phi cười lạnh, xem ra muội muội của nàng ta vẫn còn rất đơn thuần. Hoa Thiên Nhụy nhìn về phía Lan phi có chút giận dỗi nói: 

 "Nhưng. . . . . . Đây không phải là tỷ dạy cho ta làm như thế sao? Nếu như không muốn dùng, sao tỷ còn bảo ta làm bộ ngã xuống?"

  Lan phi cười cười lắc đầu: 

 "Ai da, muội muội ngốc của ta! Nếu chỉ dùng một chiêu liền có hiệu quả, chắc tất cả nữ nhân trong hậu cung đều bị ta đuổi đi hết rồi? Muội gấp cái gì? Mới vừa rồi muội chỉ ngã vào trong ngực Thần vương gia thôi mà nữ nhân kia đã tức giận đến xoay người bỏ đi rồi, nàng ta cũng chỉ là một bình dấm chua mà thôi? Biết rõ nàng ta là một người như thế nào, sau này muốn đối phó nàng không phải là không biết có là biện pháp?" 

 "Tỷ tỷ! Tỷ thật thông minh!" Hoa Thiện Nhụy lúc này mới nhếch môi khẽ cười: "Vậy sau này ta phải làm gì?"

  Mặc dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng có lẽ bởi vì mẫu thân chết sớm, nên tính tình huynh muội ba người bọn họ cũng khác xa. Hoa Thiên Lan giống cha hơn, trí khôn không thua nam nhi, cho nên Hàn Hạo Hữu muốn giữ nàng ở bên người bày mưu tính kế cho hắn, Hoa Thiên Nhụy giống mẹ hơn, đơn thuần ngay thẳng. Nhưng nhờ Hoa Thiên Lan hun đúc mà tính tình cũng thay đổi. Hoa Thiên Sóc thân là Phiêu Kỵ đại tướng quân, về mưu trí của hắn không cần nói nhiều lời, trí khôn kế thừa của phụ thân, tính cách kế thừa của mẫu thân, cho nên hắn không mấy khi cùng phụ thân và Hoa Thiên Lan bàn bạc mưu bởi vì không hợp ý kiến của nhau, nhưng ngược lại hắn rất thân thiết với Hàn Hạo Thần. Lan phi dùng ngón trỏ chọc chọc đầu của nàng nở nụ cười bất đắc dĩ : 

 "Thật là một nha đầu nóng nảy, ghé sát tai lại đây."

  Hoa Thiên Nhụy nghiêng tai qua, Lan phi nói nhỏ với nàng mấy câu, nàng luôn mồm khen hay.


KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (HOÀN)Where stories live. Discover now