TRÁNH

481 54 0
                                    

Cô theo Lan Ngọc ra ngoài cổng, bỗng Lan Ngọc khựng lại có ý bảo cô.

"Liệu mà về sắp xếp ổn thỏa, Thùy Trang sẽ cùng Đức kết hôn vào tháng sau."

"Vậy à, cô thử đoán xem tôi có được mời không?"

"Haha, cô hỏi thừa, đương nhiên là được rồi, thậm chí được vinh lên là khách mời hạng VIP nữa đấy."

"Ô! Quý hóa quá! Còn Lan Ngọc cô thì sao? Cô chắc mình sẽ được mời tham dự chứ?"

"Chắc chắn là có, khỏi bàn cãi."

"Vâng...."

Đưa mắt xuống nền đất, cô duỗi chân gõ gõ vài cái lên đó. Nét mặt cô hiện tại có vẻ như đang trầm
tư gì đó.

Chợt cô quay mặt lên hỏi chuyện Lan Ngọc.

"À mà cô Lan Ngọc nè, cô có biết Thùy Trang đang ở đâu không?"

"Hửm? Vì sao tôi phải nói với cô?"

"Chỉ tại tôi muốn biết ả hồ ly đó có hạnh phúc với tên khốn Đức đáng ghét không mà...."

"Cô bảo Thùy Trang là hồ ly sao?"

"Đúng!"

Ngoài miệng chửi rủa nàng mục đích chỉ là cố gắng che đậy nổi thương nhớ cô dành cho nàng. Tưởng như sau câu nói này Lan Ngọc sẽ phản ứng mãnh liệt, có thể đá hay đấm cô, nhưng không...cô ta rất điềm tĩnh:

"Thế thì tiện đây tôi kể cho cô nghe về ả "hồ ly Thùy Trang". Thật ra em ấy đang sống rất tốt, được Đức chăm sóc mỗi ngày...từ tâm hồn đến Thể Xác!"

"Vậy à! Thế là tôi sắp có cháu để bế để bồng rồi."

"Ừ thì chúc mừng cô."

Suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu nêu tiếp một ý kiến:

"Nếu Đức đang vui vẻ như thế, thôi để tối nay hẳn gặp anh ta bàn chuyện ly hôn. Bây giờ tôi bận rồi, tạm biệt cô."

Phóng lên xe chạy đi thật nhanh, Lan Ngọc đứng hướng mắt theo mà không nhịn được sự khinh bỉ cô dành cho Diệp Lâm Anh.

"Con người gì đâu mà tâm trí như bị khỉ ăn mất, ai đời lại vui vẻ khi nghe tin sắp li dị chứ. A! Quên mất, cô ta li dị là thoát khỏi của nợ, một của nợ mang tên Đức, đến cả tôi chứng kiến còn thấy mừng cho cô."

[...]

"Thật ra em ấy đang sống rất tốt, được Đức chăm sóc mỗi ngày...từ tâm hồn đến Thể Xác!"

Câu nói của Lan Ngọc lúc nãy cứ văng vẳng trong trí não cô, nó không cho cô yên. Nhất là mỗi lần cô nhớ đến chữ "thể xác" là tâm lại hụt một nhịp.

"Mày lại như thế rồi Diệp Lâm Anh, cái đó là chuyện vợ chồng người khác. Mày buồn gì chứ! Thay vì buồn đau hãy tự tìm niềm vui cho bản thân mày đi! Gái gú! Đúng rồi! Quán Bar!"

[...]

Quán bar GB lúc này đây sặc mùi nước hoa rẻ tiền, cái thứ nướchoa chỉ cần ngửi thôi đã lan tỏa trong tiềm thức và xé nát lẫn tàn thức của Diệp Lâm Anh. Một thời mê luyến cái mùi này, một thời cuồng nhiệt bỏ tiền ra bầu bạn cùng một ả kỷ nữ, tất cả đều ở nơi đây.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now