GIÓ

439 63 0
                                    

Vươn vai tỉnh dậy sau đêm mây mưa đầy mê luyến, Diệp Lâm Anh và cô gái kia thay đồ và chuẩn bị rời khỏi khách sạn.

"Nè lão công ơi, em trả chìa khóa xe cho lão công, số tiền hôm qua đã đủ em ăn rồi....nên không cần xe đâu."

Nhíu mày hướng mắt về phía cô ta, Diệp Lâm Anh giật mạnh chiếc chìa khóa rồi hôn vào má ả.

"Ngoan lắm, à mà từ đêm hôm đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên em."

"Em tên Sunny!"

"Hừm...thì ra tên em là nắng nên mới thu hút được tôi, haha."

Sunny như có gì đó khó hiểu khi nhìn vào ánh mắt chứa nỗi buồn của Diệp Lâm Anh, miệng run run muốn nói gì đó."Lão công tên?"

"Diệp Lâm Anh!"

"Vậy Diệp Lâm Anh đang có chuyện gì đó buồn sao?"

"Không! Thôi tạm biệt cô!"

Có gì đó chán nản, mặt cô biến sắc, thanh âm cũng trầm hơn hẳn. Cô phủi phủi lại quần áo cho phẳng rồi tiến thẳng ra cửa. Tựa hồ quên thứ gì đó, cô quay lại nhìn Sunny, môi cố nặn ra một nụ cười:

"Sunny này! Nếu có thể mong cô bỏ cái nghề đi khách này đi được không? Đêm qua mây mưa với cô tôi thấy rõ vết thương do bọn đàn ông gây ra trên người cô đấy. Không tốt đâu, nhỡ gặp một tên biến thái bệnh hoạn thì cô sẽ không toàn thây mất."

Đây là lần đầu Sunny được ngườikhác quan tâm nhiều đến vậy, tâm có tí xao động làm mắt cũng ươn ướt ửng hồng.

"Nhưng thưa Diệp Lâm Anh, nếu như tôi không đi khách thì lấy gì sinh sống?"

Diệp Lâm Anh một tay khoác áo khoác trên vai, một tay chạm nhẹ đầu ả mà хоа хоа.

"Hẹn cô một ngày không xa ở bệnh viện Diệp, đó là nơi tôi làm việc. Chỉ cần cô qua cô chắc chắn sẽ có việc làm. Hứa với tôi là bỏ tiếp khách và qua đó gặp tôi chứ?"

Ngón út được chĩa ra, cô muốn ả hứa. Nhưng khoang...một tia sét chợt đánh vào tiềm thức cô, đúng rồi! Nene cũng làm hạnh động này với cô với mục đích là mong cô giữ chặt Thùy Trang.

"Chết rồi Diệp Lâm Anh, mày làm gì vậy nè! Tại sao lại bồng bột kêu tên Đức gửi mấy tấm ảnh giường chiếu đấy cho Thùy Trang? Thôi không kịp rồi."

Cô vội vã chạy xuống nhà xe lấy xe mình mà chạy về dinh thự thật nhanh.

[...]

"Đức! Anh đâu rồi? Ra đây tôi bảo!!!!"

Đá cánh cửa thật mạnh, cô xông vào nhà kêu la tên Đức, thanh âm như kê nóng khô cổ đang cố tìm nguồn nước mát - khô khan và cộc lốc.

"Hahaha, chào vợ! Tôi tưởng đến trưa vợ mới về chứ. Sao lại về sớm thế?"

Anh từ nhà bếp bước ra, tay nâng một tách café nồng mùi vị đắng ngắt. Thấy cô, anh liền mỉm cười.

Cô đang hối hả mà hiện tại còn thấy cái vẻ ung dung thưởng thức café của Đức càng làm cô như điên lên.

Tiện tay vô hất ly café đấy vào thẳng người anh. Nhiệt độ nóng cộng thêm quá bất ngờ nên anh vội vã lau lau cái áo.

Bắt đầu có tí gì đó bực dọc, anh tán vào mặt cô:

"Này! Tôi đã làm gì cô mà cô lại quá đáng với tôi thế hả? Tôi vừa thay bộ vest chuẩn bị đi làm thì bị cô phá hư rồi."

"Anh còn bảo tôi quá đáng trong khi anh nỡ ra tay tán phụ nữ?"

"Cô nói cho đàng hoàng nha! Ai kiếm chuyện ai trước?"

"Không quan tâm, anh mau trả lời câu hỏi tôi trước đi. Anh đã gửi hết những tấm ảnh hôm qua cho Thùy Trang rồi chứ?"

"Rồi!"

Một tiếng trả lời như một luồng gió lạnh thổi qua gáy. Cô bàng hoàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, môi mím chặt quay về hướng sofa mà ngồi xuống.

Ngồi bắt chéo chân, cô bất cần nghịch ngợm đĩa tàn thuốc:

"Nào, anh bảo có giấy ly hôn cần tôi kí mà, nó đâu?"

"Chờ tôi một tí!"

Anh ta tiến lên phòng để lấy giấy tờ, cô ở dưới đây tận dụng cơ hội mà mở điện thoại hắn xem tin nhắn.

Thật may là anh ta không đặt mật khẩu.

Mục tin nhắn được mở ra, đúng như lời anh ta nói, tất cả ảnh được gửi. Môi nở rộ lên một nụ cười nhạt, cô đặt điện thoại về vị trí cũ.

"Âu thì hai ta có đến được với nhau đâu, người ta nói "ông ăn chả thì bà ăn nem" mà. Mình làm vậy không sai đâu."

"Thưa cô Diệp Lâm Anh, đơn ly hôn đây này!"

Anh ta ném chiếc đơn trước mặt cô kèm một cây bút mực xanh. Cô không nói nhiều nâng bút lên mà đọc kĩ nội dung.

Đến dòng thứ hai cô bắt đầu ngạc nhiên.

"Gì đây? 50% cổ phần bệnh viện sẽ là của anh á? Gồm chi nhánh và hai bệnh viện chính? Anh cóquá hút máu không đấy?"

"Không! Cái này đã được tòa thông qua, cô đừng chất vấn quá nhiều. Kí đi!"

Cô vẫn còn gì đó e ngại, nhưng hồi lâu vẫn quyết định đặt bút xuống chuẩn bị kí.

"Diệp Lâm Anh, cô đừng kí thứ đó!"

"Thùy Trang?"

Nàng từ xa chạy vào rút cây bút khỏi tay Diệp Lâm Anh, mắt đọng sương ánh lên sắc đỏ, hai bên gò má vì thế mà cũng ửng hồng hơn mọi khi. Nàng run người ôm chặt Diệp Lâm Anh:

"Diệp Lâm Anh đừng kí, hắn đang có âm mưu rất lớn rằng sẽ thao túng hết tất cả mọi cồ phiếu bệnh viện để đầu tư cho việc buôn bán ma túy."

Lan Ngọc từ ngồi bước vào, lôi theo một cô gái. Là Sunny?

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora