HỌA

653 64 3
                                    

"Vâng...vâng để cháu gọi Diệp Lâm Anh nghe máy ạ!"

"Không cần! Tiện đây, tôi muốn hỏi cô một vài điều..."

"Vâng...bác cứ việc hỏi ạ!" - Nàng lo lắng, tay lạnh run, nàng sợ mẹ cô biết chuyện giữa nàng và cô, nàng sợ bà ấy bảo cô dừng lại cuộc tình sai trái, cái cuộc tình đã đi quá giới hạn.

"Cô có phải Thùy Trang!" - Giọng điềm tĩnh, kèm ý một tí lành lạnh khiến Thùy Trang càng lo hơn.

"Vâng!" - Nàng cố mở khẩu trả lời tự nhiên nhất, nàng không muốn bà nghi ngờ.

"Vậy... Hồ ly tinh nhà cô giựt chồng con gái tôi lâu chưa?"

Dẫu biết đó là một lời mỉa mai, nhưng nàng vẫn có gì đó đắn đo, dù chỉ thoáng qua trong lòng.

Chợt, Diệp Lâm Anh giựt điện thoại từ tay nàng, đưa lên nhẹ nhàng đáp bà ngon ơ:

"Con với Thùy Trang đang là chị em tốt! Đừng bảo Thùy Trang là Hồ ly tinh này, Hồ ly tinh nọ! Không vui đâu mẹ à..."

Không cho mẹ cô đáp, cô vội tắt máy, nở nụ cười với nàng :

"Thùy Trang này! Lần sau mẹ tôi gọi đến đừng bắt máy nhé, bà ta hay mỉa mai mấy cái loại tiểu tam như vợ lắm, cẩn thận đấy!"

"Vâng!" - Sắc mặt nàng nhợt nhạt, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, nàng biết rằng bà ta không chỉ đơn giản là mỉa mai nàng.

Còn về phần cô, chắc cô muốn an ủi tinh thần của nàng, không muốn nàng phải lo lắng về việc mẹ mình xiên xỏ. Nhưng cô đâu biết rằng mẹ cô đã biết hết mọi chuyện, tất cả bà đã biết từ lúc Thùy Trang nằm ở bệnh viện.

Bà đã nghi ngờ khi thấy con mình nhăn nhăn gương mặt lo lắng, tay nắm chặt do dự đi vào cửa hàng đá quý.

Đang lựa một sợi dây chuyền thì bà chợt liếc mắt qua quầy nhẫn, và bà thấy con bà lưỡng lự, cứ nhìn lên nhìn xuống từng hộp nhẫn cặp, chẳng phải con bà có chồng rồi sao?

Nghi ngờ con mình ngoại tình, bà chờ khi cô rời đi mới đến hỏi nhân viên cửa hàng.

Ngay sau đó, bà đã nhận được một câu trả lời ngoài dự kiến: "Con gái bà mua nhẫn cặp cho một cô gái, cô ta cứ hỏi phụ nữ và phụ nữ thì cặp nhẫn nào là hợp.Trông vẻ mặt cô ta vừa lo lắng, vừa nôn nóng, giống như muốn mua thật nhanh để cầu hôn ai đó đấy bà ạ!"

Bà lặng im, cúi đầu chào tạm biệt cô nhân viên. Môi mím lại, bà bắt đầu phái người điều tra, sự thật đã được phơi bầy: Con gái bà đang cầu hôn tình địch của nó!

Diệp Lâm Anh ôm bụng, môi chu lên than thở như một đứa trẻ đòi mẹ.

"Thùy Trang à! Bây giờ trời đã ngã tối rồi, tôi cũng đói hay "mình" nấu gì đó cho tôi ăn đi!"

Nàng chỉ tay vào đống thức ăn chó mèo, che miệng giấu ý cười, đáp:

"Thức ăn của Dahgom hay thức ăn của Leo?"

"Giờ này còn giỡn zui! /lạnh/ Tôi ăn thức ăn của Thùy Trang làm ấy! Mình nghe rõ không?"

"Nhìn nè..." - nàng chỉ xuống hai đôi chân.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now