HÒA

751 68 3
                                    

"Diệp Lâm Anh! Quay lại!"

Bước chân tựa hồ khựng lại, môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười rồi vụt tắt nhanh như gió.

"Diệp Lâm Anh...hức... quay lại đi!"

Nàng nức nở, cuộc đời nàng chưa bao giờ nàng thấy đau lòng như vậy. Từng giọt nước mắt cay hòa vào làn môi khô khô khốc, khiến nàng càng hiểu thêm được vị mặn của tình yêu mà lâu nay nàng tưởng là ngọt ngào.

Chân không vững, nàng ngồi quy xuống nền nhà...

"Thùy Trang! Ăn cái hotdog này đi!"

Nàng ngỡ ngàng ngước lên, là Diệp Lâm Anh đang cười với nàng....

Não chợt lóe lên tia suy nghĩ : "Tưởng làm như thế là tôi bỏ qua cho cô được sao? Sao Diệp Lâm Anh cô không đi luôn đi, đừng lấy thức ăn dụ dỗ tôi..."

Ấy chà! Từ đầu đến cuối là nàng sai, không phải cô! Ai kêu hắt thức ăn làm chi, giận dỗi la mắng người ta làm chi? Bây giờ còn tăng giá mình lên.

"Không! Tôi không ăn!"

"Ngộ ha? Lúc nãy còn vang xin tôi quay lại, bây giờ trở mặt nhanh như bánh tráng.... Thế muốn như thế nào?"

"Tôi muốn chiếc nhẫn trong tay Diệp Lâm Anh kìa!"

Khoảng không đau thương tự khi nào đã bị Thùy Trang hàn nối lại, nó không còn là sợi dây tơ duyên đứt đoạn nữa... Thì ra mục đích của nàng là thế, bẻ lái hay! Đáng khen!

"Vậy thì....đưa tay đây!"Nàng đưa đôi bàn tay ngọc ngà ra trước mắt cô, mắt lia lia chờ thời khắc quan trọng.

"Khoang! Giây phút này rất quan trọng, chúng ta phải thật sự nghiêm túc."

Cô đỡ nàng đứng lên, chỉnh lại áo quần cho cả hai, cô luây huây mãi mới tìm được một nhành hồng, nói vậy cho vui chứ nó chỉ là hoa hồng tàn cắm trong chậu hoa phòng bệnh.

Cô cẩn trọng quỳ xuống kiểu cầu hôn rất ngọt ngào, mắt rất nhiệt tình lửa yêu, ước mơ đoạt và chiếm giữ nàng giờ sắp thành sự thật.

"Làm màu! Đưa nhẫn thì đưa lẹ đi, làm vậy có healthy không, có balance không?"

"Không healthy, không balance, nhưng lại làm "zợ" tui vui kìa!"

"Đâu có!"

"Xạo! Thôi đưa tay đây tôi đeo cho em."

"Đây!"

"Em có đồng ý làm mẹ của con tôi sau này không?"

"Trời ơi! Lẹ đi!" Nàng bóp nát nhành hồng trên tay Diệp Lâm Anh mà tức giận la mắng cô.

Cô tụt mood, chán nản cằn nhằn lại "zợ" mình.

"Thật luôn á, đang lãng mạn luôn á! Rồi có đồng ý hay không?"

"Ừ! Đồng ý!"

Lãng xẹt chứ lãng mạng nỗi gì???

Chiếc nhẫn đi một cách nhẹ nhàng tiến sâu vào ngón áp út, nó đã yên vị ở đó. Diệp Lâm Anh không giấu được cảm xúc, đứng lên hôn nàng cùng khắp: hôn môi, hôn cổ, hôn trán, hôn quanh má,... Nói chung mặt nàng lúc này chi chít vết son đỏ.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ