SỢ

853 80 2
                                    

Cô im lặng, cố nhìn kĩ thêm một lần nữa nơi ngoài cửa kính. Nhưng quả thật vẫn là không có ai, cô bắt đầu sợ đến mặt tái xanh

"Không ngờ Diệp Lâm Anh mình đi đêm cũng có ngày gặp ma."

Cô xoay lại nhắm mắt, ôm nàng thật chặt, ngoài cửa kia lại bắt đầu có tiếng gõ và lần này kèm tiếng nói.

"Mở cửa!"

Khỏi phải nói người kiên cường như Diệp Lâm Anh còn phải sợ tím người, lúc này đây cô càng nhắm chặt mắt hơn, vùi mặt vào cổ nàng để khỏi phải thấy cái thứ "ghê gớm" ngoài kia.

Ca này được à:>

Chợt cô ngửi thấy mùi hương khiến cô đê mê, không nhìn được đưa mũi hít sâu hơn."Cộc.cộc"

Lần này tiếng gõ lại lớn hơn lần trước, Diệp Lâm Anh bỗng dưng không thèm quan tâm, cô ả chỉ quan tâm cái mùi hoa nhài yêu thích của mình thôi, ả ta thật sự muốn đem tất cả nàng cắn trong một phát a~

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng động lần này lớn đến nổi khiến nàng tỉnh dậy, cảm nhận nơi cổ đang tựa hồ có ai đó cắn phá nồng nhiệt, nàng nhíu nhíu hai mắt nhìn xuống con người thân trên. "Diệp Lâm Anh ah~ bỏ ra!"

"Không! Trời lạnh cộng thêm sự sợ hãi nên tôi cần một nơi ấm áp, yên tĩnh để tựa vào."

"Tựa vào cũng chả sao, nhưng ai cho phép cô hôn tôi, đã vậy còn cắn cổ tôi như ma cà rồng thèm máu."

"Suỵt! Khẽ thôi!" Môi cô chặn lại môi nàng, ả không muốn nàng nói tiếp. Không muốn tiếng nói của nàng phá vỡ cảm giác như đắm như chìm của ả trong biển tình thơm ngát.

Lưỡi cô muốn nhiều và nhiều hơn thế nữa, nó nghịch lắm, chẳng chịu ở yên mà cố trườn ra tìm cái lưỡi ấm nóng của đối phương. Nàng thì lúc nào cũng quá yếu mềm, nhắm mắt mặc cho Diệp Lâm Anh thích làm gì thì làm, quả thật nàng ta đã quên mất mục đích tiếp cận Diệp Lâm Anh cô.

Sau trận mây mưa khá ngắn, nàng thở dốc, mở mắt ra, cô thì liếm môi kiêu hãnh hỏi nàng:

"Cô có nghe tiếng gì không Thùy Trang?"

Ý Diệp Lâm Anh là muốn nàng nghe được tiếng tim ả đang thổn thức.... Nhưng nàng kông chỉ nghe đâu,nàng còn thấy một điều rất đáng sợ ngoại ô kính xe.

"Thấy...thấy...rồi, Diệp Lâm Anh cô mau bỏ tôi ra đi."

"Vì sao chứ?"

"Nếu không sẽ có án mạng đấy!"

Diệp Lâm Anh cười nhẹ, đưa môi tiến sát nàng hôn tiếp, nàng đẩy cô ra nhưng không thể. Rõ là lần này toi rồi hai bạn trẻ ạ.

"Cộc! Cộc!"

Thùy Trang sợ xanh mặt, nước mắt chảy một hàng dài. Hành động của Kim Jisoo lúc này làm cô khó hiểu, cô liền xoay sang hướng cửa kính để xem có gì thì duma....

"Lan Ngọc!!!"

Đứng ngoài cửa kính là Lan Ngọc trợn to mắt như muốn nhào tới xé xác đôi gian phu dâm phụ trước mắt. Trên tay ả có cầm một bình xăng loại vừa, thì ra nãy giờ kẻ gõ cửa xe cô là ả, nhưng nếu là Lan Ngọc thì tại sao nàng phải sợ và khóc như thế? - Diệp Lâm Anh khó hiểu.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ