HỈ (2)

379 36 0
                                    

Diệp Lâm Anh từ bụi hoa nhài chạy ra, tay cầm một bó bông hồng đỏ máu tặng nàng.

Nàng cau mày, ném thằng nó xuống đất, ném thì ném đi, lại còn chơi chiêu đạp nát hoa nữa chứ.

Tui thấy mà tui tức á!

"Thôi mà đừng giận việc tôi bỏ em ở đồn! Tôi làm vậy là có chuyện."

"Chuyện gì chứ? Cô bỏ tôi ắt ơ ở đồn, cô có biết rằng nếu không có Lan Ngọc là tôi nhục chết rồi luôn không?"

"Thôi mà, tôi bỏ đi tất cả là vì vợ, giờ nhắm mắt lại đi."

Nàng nhếch mép:

"Gì đây?"

"Thì cứ nhắm lại đi!"

Hai tay cô luồn qua che hết hai mắt nàng, Lan Ngọc thấy mọi việc đã ổn nên từ từ mở cửa ra.

Diệp Lâm Anh hướng dẫn nàng đi từng bước:

"Vợ...cẩn thận bậc thang...đúng rồi...tiến lên..hai ba bước nữa thôi!!!"

"Rảnh ha?"

"Rồi dừng lại, mở mắt ra nè!"

Nàng không thể nói nên lời, trước mắt nàng đây là khung cảnh trang hoàng lộng lẫy, các ngọn nến hồng lấp lánh cả không gian.

Nổi bật hơn giữa ngàn ánh sáng là chiếc áo cưới trắng thanh nhã, được thêu tinh tế bằng những viên ngọc ánh lên sự sang trọng huyền bí.Từ đằng sau một nụ hôn khẽ chạm lên tóc nàng.

"Thùy Trang à, hôm nay ta cưới! Tôi không thể chờ thêm nữa."

"Nhưng tôi quá bất ngờ."

"Thế ư? Vậy sẽ như thế nào nếu như em khoác lên mình bộ váy cưới kia! Đám cưới này chỉ có hai ta thôi, nên em hãy thử đi nhé, được chứ?"

Nàng quay lại, mặt đối mặt với cô, mắng:

"Không! Nếu như vậy sẽ rất tẻ nhạt, em cần mọi người, những người yêu thương em."

"Ý của Thùy Trang là chúng tôi sao?"

Nàng giật mình quay ngoắt lại nhìn, thật bất ngờ! Những người cô trân quý đồng loạt xuất hiện."Dì Ngọc Linh, Lan Ngọc,Khổng Tú Quỳnh, Nene, Mẹ, Cha, Chị Quỳnh Nga, Chị Quỳnh và có cả mấy chị cảnh sát nữa. Mọi người đến đây lúc nào vậy?"

"Từ lúc mặt trời chưa mất bóng!" Lan Ngọc tươi cười trả lời.

"Vậy là mọi người đều nghe hết những gì tôi và Diệp Lâm Anh nói?"

Họ đồng thanh : "Yep!"

Mọi thứ ở đây đều do mọi người chuẩn bị?

"Không! Là do con gái của mẹ làm đấy!" - Bà Ngọc Linh hướng mắt về Diệp Lâm Anh mà tỏ ra vô cùng tự hào. Chắc bà nghĩ rằng đời bà không có được người mình yêu, nhưng đời con gái Diệp Lâm Anh lại khác, nó thành công rồi nên bà mừng lắm.

Thùy Trang mắt long lanh như muốnkhóc, nhưng nàng cũng nén lại.

Bỗng ai đó níu níu tay áo nàng :

"Vợ, hôm nay Nene sẽ nhường vợ cho chị Diệp Lâm Anh, vợ đừng khóc, khi nào nhớ chồng vợ nhớ liên hệ chị Lan Ngọc nha, chị ấy sẽ đưa máy cho chồng trò chuyện với vợ." - Là nhóc Nene chứ còn ai nữa, quả thật còn bé mà nó đã chọc được nguyên gia đình cười to rồi đấy.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ