VẮNG

497 55 0
                                    

Nắng đã bắt đầu gay gắt, gió cũng cuốn bụi bay khắp mọi nơi.

"Đến mùa bồ công anh bay rồi à?" - Ngồi trong nhà cô thơ thẩn một mình.

"Gió nhiều như thế thì....thôi chết rồi!"

Diệp Lâm Anh cô vội vã, mở tung cửa chạy thật nhanh ra vườn. Cô muốn cứu đám hoa đó, nhưng có vẻ muộn rồi.

"Lúc sáng trời âm u, tao cứ tưởng là mưa nên không tưới nước cho đám hoa chúng mày, giờ đây... hoa một nơi, cây một ngã. Gió cuốn đi hết rồi."

Đau lòng nhìn nhành hoa nhài khô cằn, tim nhói lên một nhịp rồi lơ ngơ cầm bình phun, phun lên những giọt nước cố để cứu vãn sự sống nhưng không thể.Bất lực, cô quay lại vào nhà, tay ném chiếc bình tưới sang một bên. Chán nản tựa đầu vào cánh cửa.

"Mới đó đã 5 ngày rồi sao? Nhanh thật, à mà hóa ra mình đã như kẻ tự kỷ suốt 5 ngày qua sao? Hừm....nên ra ngoài chơi một tí."

Thay một bộ đồ đơn giản, cô lái xe đến một nơi, nơi đó có thể xoa dịu nỗi lòng cô lúc này - Cô Nhi Viện.

[...]

Ở đây vẫn vậy, vẫn hàng cây xanh đó, vẫn là tiếng trẻ con cười đùa, đánh vần u a theo cô giáo. Cô còn nhớ rõ sân bóng mini ngày trước đầy ấp cỏ mà giờ đây đã bị san bằng, nghe nói họ sắp xây tiếp một lớp học nữa.

"Aaaa nhưng mà bây giờ tôi đã quay lại, có ai nhớ tui không????"Nene trong lớp đang lúi húi với mớ đất sét được nhào trộn sặc sỡ, con bé nghe tiếng bước chân quen thuộc nên nhìn theo hướng cổng.

"Ah~ cái chị giật vợ mình kìa! Chị không thoát được đâu chị gái! Tu bi con tình niu!"

Nó làu bàu trong miệng, nảy ra ý hay liền chạy đến chỗ cô giáo mà xin xỏ:

"Cô ơi, chị gái em đến rồi, em ra thăm chị í được không?"

Cô giáo mở to mắt ngạc nhiên:

"Chị gái nào?"

Nó chỉ tay về hướng cổng: "Đấy! Chị tướng như đờn ông đấy!"

"Có thật là người thân em không?"

"Vâng ạ!"

"Thôi ra gặp một tí rồi vào lớp ngay đấy!"

Nó mím môi đắc ý : "Vâng ạ! Yêu cô nhất trần đời!"

Nó lại có kế hoạch gì đây?

Diệp Lâm Anh tiến đến gốc cây đối diện thư viện, cô có đem cả bánh kẹo đến, nhưng chắc phải ngồi ở đây chờ đám nhóc đó học xong mới phát được.

Một bàn tay từ đâu chạm lên vai cô, khẽ giật mình theo phản xạ cô quay lại nắm chặt tay người đó.

"A đau, đồ phù thủy ác ma giật vợ mau bỏ tay Nene ra."

Biết mình đã làm sai, cô buông lỏng tay con bé, không quan tâmsự hiện diện của nó mà quay đi hướng khác.

Nó thuộc dạng không vừa, chạy ra trước mặt Diệp Lâm Anh mà quát:

"Nè nè nè! Người lớn gì mà kì cục vậy? Hết giật vợ tôi rồi bây giờ làm sai lại không chịu xin lỗi tôi là sao?"

Im lặng, Diệp Lâm Anh không hé nửa lời, ừ thì chắc cô tưởng con bé tâm thần nên không chấp.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ