HÌNH~(H+)

2.1K 94 2
                                    

Từng cơn sóng tình dần dần đánh vào cơn nồng say của đôi trẻ, Diệp Lâm Anh ép nàng vào tường hôn cùng khắp ngũ quan tuyệt đẹp của nàng. Đôi mắt nàng không còn là sương mù bao quanh nữa mà là cái nồng đỏ của ái tình.

Diệp Lâm Anh cô muốn nhiều hơn nữa, đưa tay giữ chặt nàng hơn. Đôi môi cô như một chiếc la bàn thăm dò đang dần khai phá vùng đất mới. Cô ham muốn cả vườn địa đàng trên người nàng đều là của cô.

Nếu cứ như thế này thì bao lâu mới tới tiết mục chính đây, thưa cô Diệp Lâm Anh? Hóng muốn lòi loz...

Điểm đến đầu tiên là môi nàng thì cô đã đi qua mà không quên để lại di tích khai phá, tiếp theo là thăm dò xuống phần cổ trắng ngần thơm thơm mùi hoa nhài tiểu Trang~Môi cô hết hôn mút, thì lại đến chiếc lưỡi ẩm ướt làm việc, nó men theo từng tấc da mà tiến lại gần đôi xương quai xanh kiêu hãnh. Liếm, cắn, rồi mân mê nó bằng một nụ hôn, Diệp Lâm Anh thật biết cách làm Thùy Trang đau lên sướng xuống đây mà.

"Thùy Trang!" Cô ngước mặt lên khẩn cầu nhìn nàng.

"Cho tôi ăn cặp đào của em được không?"

Đỏ mặt, nàng xoay qua hướng khác khẽ nhẹ gật đầu. Thấy hành động trên cô khẽ cười, ánh mắt dần tóe lên tia dục vọng, vội vàng mà dịu dàng đưa tay kéo đi dây kéo ở phía sau váy của nàng. "Roẹt" Chiếc váy chắc hẳn đã dần được thoát ra khỏi chủ nhân nó, dần dần nó nhẹ buông xuống để lộ cặp đồi núi e thẹn sau chiếc áo lót màu trắng tinh khôi.

Một công việc quan trong mà Diệp Lâm Anh phải làm để được đặc cách ăn đào là cởi đi cái áo lót vướngvíu của nàng a~

Những lần trước đây quả thật cô đã được ăn cặp đào này nhưng thật sự lại không được thưởng thức một cách trọn vẹn, mỗi lần đều vội vàng nhưng ắt hẳn lần này cô phải ăn nó thật chậm, phải thật sự nâng niu đôi đào này.

Môi cô di xuống định chạm vào hai khỏa thì bị Thùy Trang đẩy ra không thương tiếc.

"Gì thế? Em cho phép tôi rồi mà, sao trở mặt lẹ thế?"

"Lúc nãy cô bảo sao? Ghét tôi mà?đuổi tôi đi mà? Sao bây giờ đòi hôn, đòi ôm tôi? Hỏi xem nhân cách một người bị chà đạp vì bị hiểu lầm có tức không chứ!"

"Thôi mà, là do tôi lỡ lời, cũng vì tôi quá yêu em nên gh...ghen thôi."

"Hứ! Không tin!"

"Không tin à?"

Diệp Lâm Anh tức giận chu môi, cắn lên đỉnh đào một phát rồi nhấc bổng nàng lên đưa thẳng vào phòng.

"Tôi sẽ làm cho em tin!"

Đặt nàng nằm xuống giường, Diệp Lâm Anh như con hổ đói trèo lên người nàng. Tay lướt từ mắt đến mũi, môi, rồi dừng lại ở khe đào.

"Tôi bắt đầu nha, Thùy Trang!"

Môi cô hôn ngân, nâng niu từng tấc đào ngọt ngào, nhưng cô thật sự không muốn động đến hạt đậu nhỏ trên đỉnh núi tuyết. Nàng cố chờ đợi nhưng Diệp Lâm Anh cô không thèm đoái hoài.

Biết Thùy Trang đang trông chờ nên một lúc sau cô đặc ân tặng một cái liếm lên hạt đậu nhỏ.

"Ưm~ không đủ..." Nàng đưa tay lên bịt miệng mình lại, nàng thật sự không tin mình lại rên lên khẩn cầu người khác một cách dâm dục như vậy.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ