TRẢ

516 53 3
                                    

"Rồi...rồi sao chứ?"

"Có lẽ lúc nãy em ấy thấy cô không đeo nhẫn nên mới bỏ đi nhanh như thế."

Rõ cô biết Đức khiêu khích, nhưng ý của hắn cũng không hề sai.

"Bây giờ tôi cũng mất Thùy Trang rồi, em ấy muốn nghĩ tôi thế nào cũng được. Anh mau kể ngay mọi chuyện về bà Phương Thảo đi."

Không khí lắng xuống, anh không nói gì, chân chuyển hướng về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm cho từng tia nắng yếu ớt chui vào.

Anh ngồi xuống sofa, nhởn nhơ rót một ít trà mà lúc tờ mờ sáng Thùy Trang pha, thổi nhẹ cho làn khói mỏng kia bay bay, rồi khẽ đưa tách trà lên miệng thưởng thức.

Chợt anh bảo cô:"Diệp Lâm Anh này, cô thấy chỗ tôi đang ngồi không?"

"Tôi không mù."

"À, tôi biết, tôi biết cô không mù, mà đúng hơn là ông Nguyễn mù."

"Ông Nguyễn?"

"Suỵt! Mẹ cô đang ở trên lầu, nếu biết chuyện tôi nói bà ấy sẽ tự sát đấy. Nên tốt nhất nên im lặng, ngồi xuống sofa nghe tôi kể."

Cô nhíu mày, đạp ngã cái vali cản trở đường cô đi, phải nói đúng hơn là đang trút giận lên cái vali tội nghiệp. Cô bước đến, ngồi đối diện anh và cũng uống một ngụm trà xem như hạ hỏa.

"Rồi kể đi, tôi cũng tò mò...tôi muốn biết ông Nguyễn đã mù thế nào. Dù gì ông ta cũng mất rồi, nghe tí chuyện chắc không ai bị tôi giết để xuống dưới báo tin ổng đâu nhỉ?"

"Haha! Đây mới là vợ tôi nè, Diệp Lâm Anh độc ác, ranh ma đã trở lại, được lắm. Tôi kể ngay đây."

Anh phấn khích, tay đặt tách trà xuống bắt đầu câu chuyện.

"Chắc là cô biết mẹ mình có quan hệ tình cảm với bà Phương Thảo?"

"Tôi biết!"

"Vậy, cô có biết rằng mẹ cô cũng cả gan câu dẫn cả ông Nguyễn không?"

"Không! Có chuyện gì sao?" - Tim Diệp Lâm Anh chợt gửi một tín hiệu nhoi nhói đến đại não, cảnh báo về một điều gì đó, cái này thật khó dùng ngôn từ để biểu đạt.

"Cha tôi là quản gia của gia đình Diệp, ông chứng kiến tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện mẹ cô và ông Nguyễn âm mưu hãm hại Phương Thảo."

"Hãm hại Phương Thảo sao? Nực cười, chả phải cả hai đều đang yêu bà ấy?"

"Yêu quá nên họ muốn chiếm hữu, với lại mẹ cô đang câu dẫn cả ông Nguyễn nên cô có thể hiểu đấy là âm mưu mà!"

"Đừng úp úp mở mở nữa, vào thẳng vấn đề đi. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Năm đó, mẹ cô mang Phương Thảo về, yêu thương bà ấy vô đối, nhưng Phương Thảo và cả ông Nguyễn đều tưởng đấy chỉ là mối quan hệ chị em. Ông Nguyễn là công nhân nên thường xuyên qua lại công ty, về nhà chỉ được vài tiếng."Diệp Lâm Anh gác chân lên thành ghế, mặt chán nản:

"Anh lừa tôi à, ông Nguyễn bận như thế thì làm sao có thời gian mà yêu mẹ tôi?"

"Im lặng nghe tiếp đi!"

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ