GHEN ?

1K 70 0
                                    

Lan Ngọc biết tất cả mọi chuyện nên đáp Diệp Lâm Anh một cách ngon ơ:

"Tôi là bạn thân, rất rất thân của cô Thùy Trang đấy."

"Vậy à?"

Thùy Trang nhanh trí chộp một tay bánh kẹo mà Diệp Lâm Anh xách.

"Đúng rồi! Ta vào gặp các em nhỏ nha!" Thùy Trang cười tươi hướng về Diệp Lâm Anh, nhìn nụ cười ấy cô chợt như say như đấm vào nó~ quả thật rất yêu nghiệt a~

Sau vài giây đứng hình, cô bắt đầu lấy lại được bình tĩnh "Ừ!" nhẹ rồi bước vào trại trẻ theo hướng dẫn của Lan Ngọc.

Lan Ngọc tuy hiểu rằng Diệp Lâm Anh sẽ hiểu lầm nhưng vẫn một mạchnắm chặt bàn tay Thùy Trang, vừa đi vừa tỏ ra thân mật kiểu như không quan tâm còn người ở sau suy nghĩ điều gì.

Diệp Lâm Anh đứng ở phía sau tay vừa xách nặng vừa tránh nhìn vào hai người phía trước, "bạn thân gì mà cứ như người yêu ấy. Không ra thể thống gì hết trơn á! Tự dưng fic này tui thành cái bình phong."

"Cô nói gì đó Diệp Lâm Anh?" Lan Ngọc dừng chân, xoay mặt lại hỏi cô.

Cô nhanh trí chỉ vào gốc cây gần đó. "À, tôi nói cái cây này đẹp và xanh quá."

Ả ta nhếch mép : "Thật không?"

"Thật!"

"Nhưng lúc nãy tôi có nghe cô bảo yêu đương gì mà?"

Thùy Trang thấy tình hình không ổn liền đứng ở giữ hai người ngăn lại cuộc cãi vã.

"Lan Ngọc à, tôi cũng nghe Diệp Lâm Anh bảo cây đẹp mà, chắc cô nghe nhầm rồi đấy."

"Cứ xem như tôi đã nghe nhầm đi. Mà thôi, mọi người vào trước đi, tôi còn vào bếp lo bữa ăn cho mấy đứa nhỏ nữa."

Lan Ngọc chào tạm biệt, ả không quên liếc xéo Diệp Lâm Anh một cái. Ắt hẳn là ả ghim Diệp Lâm Anh cô....

Thùy Trang nhẹ thở phào, nắm tay Diệp Lâm Anh đưa vào bên trong trại.

Diệp Lâm Anh hắt tay nàng ra, chau mày liên tục, khó chịu mắng: "Này, có thật hai người chỉ là bạn? Nếu là bạn thì làm gì nhìn nhau như là một cặp yêu nhau lâu năm thế?"

"Sao?"Nàng ôm bụng cười, cười đến nỗi tai tía mặt đỏ...

"Bộ cô tưởng ai cũng chơi les như cô hả?"

"Không, chưa chắc ả ta không thích con gái, và chưa chắc rằng cô chưa từng nằm dưới thân ả!"

Thùy Trang vẫn không thể che ý cười, tán vào vai cô : "Thôi nào, cô toàn nghĩ điều xằng bậy, không lẽ cô đang ghen???"

Tránh ánh mắt nàng, Diệp Lâm Anh hướng về hướng khác: "Không, làm gì có, tôi và cô chưa là gì của nhau, vậy thì mắc mớ gì tôi phải ghen?"

"Thế hôm qua cô bảo yêu tôi hẳn là giả à?"

"Ừ thì là..."

"Cô ơi cho con xin kẹo~" Diệp Lâm Anh chưa kịp nói tiếp câu cuối đã bị thanh âm của cô nhóc dưới chân hoãn lại.

Cô nhóc này nhìn tầm bốn năm tuổi gì đó, khuôn mặt sáng lạng cùng đôi mắt long lanh chìa tay ra xin bánh kẹo cô. Thùy Trang cũng nhìn cô bé, lấy từ trong vỏ vài cái bánh cũng như một bịch kẹo tặng cô bé.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Where stories live. Discover now