GIÔNG

480 50 0
                                    

Trước mắt anh lúc này là sắc màu rực rỡ mà căn phòng mang đến. Xa xa là Gấu ư? Có cả Cún, thỏ,... Nhiều chiếc cầu vồng phải nói được một bàn tay tỉ mỉ của ai đó dán hoàn hảo.

"Wow! Đức tôi đang thấy gì đây? Đây là căn phòng mà hằng đêm Thùy Trang gọi qua khoe khoang với mình sao? Thì ra thời gian mình đi vắng hai cô vợ của mình trẻ con đến thế à, chậc chậc chậc! Chắc còn nhiều điều thú vị hơn..."

Anh bước chân vào, cảm nhận một lớp bụi từ trần nhà rơi lên mái tóc, anh thở dài "Chỉ vài hôm không có Thùy Trang ở nhà mà ở đây bừa bộn dễ sợ."

Hình như anh đã thấy gì đó thú vị nơi chiếc tủ nhỏ. Vội vàng kéo nó ra, quả thật anh nó không làm anh thất vọng mà.

"Một đống thư từ. tất cả đều là lời yêu thương hai cô vợ yêu của tôi dành cho nhau, thời buổi nào rồi mà còn thư từ qua lại. Hừm...để xem nào..."

Cả hai cùng nằm trên chiếc giường đầy ắp sắc màu, nàng một cây bút, cô cũng một cây. Những tấm giấy notes cũng đầy đủ cà sắc màu, vàng, xanh, hồng,...

Thùy Trang và Diệp Lâm Anh quả là rất rảnh, ở cạnh nhau mà không nói qua lại, bỗng giở chứng thư từ. Làm vậy chi? Cho tốn bút, giấy, thời gian của họ hay gì...

Nhưng lúc họ yêu nhau trò điên rồ gì cũng làm~

Một vài dòng được Đức cầm lên đọc đầy ý cười chán.

"Lão công Diệp Lâm Anh, ngày mai nhớ ghé quán gà mua gà cho vợ, kèm hai cây xúc xích nhân phô mai nha. Kí: Gấu Hường dễ thương~"

"Ai rảnh? Nhưng thôi ráng nén nén tí thời giờ mua gà cho. Kí: Cún lão công đáng yêu của vợ đẹp Diệp Lâm Anh~"

Vừa ngọt ngào vài tấm đầu thì vài tấm sau đã có cãi vã.

"Hôm nay tôi phát hiện Diệp Lâm Anh vợ yêu gọi điện nói lời yêu thương với Đức, thật ra là vợ muốn tôi sống sao đây? Kí: Đang tức ai rảnh kí!"

"Diệp Lâm Anh cô cũng đâu có vừa, sáng sớm đã tung tăng ra đường cùng nhân viên nữ tập thể dục. Trong lúc tập không biết có làm gì con gái người ta không?" Kí: Cũng đang tức nên ai rảnh!"

"Thôi thì khỏi nhìn mặt nhau đi, cô về phòng cô, tôi về phòng tôi. Kí: Diệp Lâm Anh."

"Ok!..."

Đức phụt cười muốn mất hàm răng. Đây cũng gọi là yêu đương sao? Tình dục chả thấy, ái ân không có trong từ điển cả hai người này sao? Anh thở dài chán nản ném hết số giấy mình vừa đọc vào sọt rác.

"Chả có gì có thể uy hiếp được cái ả Diệp Lâm Anh, trời ơi vậy kế hoạch của mình khó thành công rồi."

Quanh quẩn hồi lâu trong căn phòng này anh bắt đầu chán. Chân hướng về phía giường ấm mà nằm uỵch lên.

"Thật dễ chịu, chả biết ở đây có bí mật gì quan trọng không nhưng mùi này thật dễ chịu. Khoan...."Anh ngửi thật kĩ thì chợt đây là mùi hoa nhài, mùi mà Thùy Trang rất thích. Nhưng cái mùi này lại nhạt hơn, chợt thấy vật gì đó nhô lên trên tấm ga giường. Anh tò mò mà đưa tay vào lấy thứ đó ra....

"Đây là một tập hồ sơ sao?"

Rõ hơn là hồ sơ bên bệnh viện, nhưng không phải là bệnh viện nổi tiếng do anh làm.

"Bệnh viện VHJ bên Thái Lan? Ai bệnh gì mà lại qua Thái? Nếu bệnh thì nhà có sẵn bệnh viện mà, ra đấy điều trị. Chả hiểu bọn đàn bà bây giờ~ làm màu gớm khổ!"

Chán tập hai, anh không thèm xem xét cái tập hồ sơ này nữa mà ném thẳng xuống nền phòng.

"Còn cái ả Diệp Lâm Anh nữa, nghe bảo là đêm nay về kí đơn ly hôn, thế màcả tiếng rồi chả thấy tâm hơi đâu. Còn vài phút nữa qua 1 giờ đêm luôn rồi! Haizzzz"

"Brừmmn....brừmmmm! Cá mập con đu đu đu đu! Cá mập con đu đu đu đu! Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em..."

Tiếng chuông điện thoại đậm chất thanh nhã, trưởng thành và thanh lịch được vang vọng giữa không gian làm anh tỉnh giấc sau trận ngủ ngắn hạn.

"Alo! Đức nghe! Ai đó!"

"Alo chồng yêu~ vợ đây! Cô vợ chuẩn bị ly hôn với anh đây! Diệp Lâm Anh đang gọi cho anh bằng cả tấm chân tình đây."

"Rồi gì đây? Cô định để đến Tết năm sau mới sang đây kí đơn à?"

"Hahaha! Anh nói gì vậy, mai em sẽ qua mà, chỉ là do hiện tại em quá sung sướng khi ở cạnh người đẹp thôi."

Có gì đó hơi bất ngờ, anh vươn vai ngồi xếp bằng trên giường, hỏi:

"Người đẹp? Ai?"

"Gái!"

"Wow, vợ tôi cũng biết chơi gái sao?"

"Anh lại hỏi thừa... Cả con vợ bé của anh tôi còn chơi huống chi gái bán hoa ngoài đường."

"Cô!"

"Chậc! Chậc! Chậc! Thôi nào, em ấy vừa ngủ, đừng la lớn!"

Tinh thần bỗng dưng phấn khích, có vẻ anh đã nghĩ ra kế gì đó.

"Tôi định bảo là Cô nói cái gì cũng đúng, chứ đâu có ý la lối gì đâu. Thế nào? Cô gái đấy ngon không?"

"Hỏi làm chi?"

"Chia sẻ mồi ngon với chồng mình là điều tốt mà."

Bên kia đầu dây là Diệp Lâm Anh đang ôm chặt thân thể ướt đẫm mồ hôi trong lòng, lâu lâu như một thói quen cô cúi xuống chạm môi vào làn tóc ấy.

Thấy anh ta nói vậy chợt cô phì cười, đáp:

"Chồng à... vợ đã nhường cho chồng nguyên một cô gái tên Thùy Trang rồi đấy! Có lẽ chồng cũng nên ăn thử đi! Ngon lắm!"

"Vậy sao? Vậy chụp ảnh cái ả kế vợ nào, để chồng xem ngon hơn Thùy Trang chỗ nào mà Lalisa lạichuyển gu nhanh như vậy."

"Ok!"

Hai bên đã tắt máy, đồng thời hai vợ chồng xảo trá này cũng đồng loạt nhoẻn miệng cười. Họ cười về việc gì? Với David đó là lừa được Diệp Lâm Anh và sắp có được bằng chứng tố cáo cô. Thế Diệp Lâm Anh thì sao...sao cô ta lại cười....

"Ting"

Tin nhắn ảnh từ cô gửi qua thật sự rất nhiều, điều này khiến Đức hơi bị ngạc nhiên. Nhưng không sao...

Tin nhắn cuối cùng Diệp Lâm Anh để lại sau khi gửi xong bức ảnh cuối:

"Tôi biết anh định làm gì, định dùng những tấm ảnh đấy để buộc tội tôi và....gửi cho Thùy Trang sao? Cứ tự nhiên! Mong anh nhắn lại với Thùy Trang rằng: Có cưới hỏi gì nhớ mời tôi, còn tôi nếu có kết hôn lại, thì... tôi chắn chắn sẽ mời em!"

Đọc hết tin nhắn, anh như bị bắn trúng tim đen. Tựa hồ lúc này không chuyển dịch được một tí nào, đơ ra vì câu từ Diệp Lâm Anh kia viết ra còn nham hiểm hơn cả lời nói.

Anh lưu ảnh rồi tiện tay gửi hết tất cả ảnh cho nàng, thôi rồi...

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ