TAN

553 52 0
                                    

Buổi chiều nắng hạ gió mang hơi ẩm lăn đều trên từng đám mây. Phía dưới kia, đám hoa bồ công anh cũng bị cuốn theo gió, trải dài trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát ngỡ như vô tận.

Ngọc Linh cùng Phương Thảo ngồi đưa mắt theo từng hướng bay của nó mà phì cười.

"Nè Ngọc Linh à, tự dưng hôm nay cô dẫn tôi đến đây xem hoa và gió, hừm...có ý gì đây!"

"Tôi thích đấy! Được không?"

Phương Thảo nhéo má Ngọc Linh, chu chu cái môi trái tim, phán:

"Vậy hả? Nhưng tôi không thích! Tôi thích ngồi ngắm đám hoa nhài cơ!"

"Hoa nhài ở vườn em không phải bị Thùy Trang phá nát rồi sao Phương Thảo?"- Phạm Ngọc Linh chỉ vào đứa bé Thùy Trang chưa tròn 2 tuổi, đang cười híp cả mắt, tay cầm hoa bồ công anh nghịch phá.

"Nhưng người ta vẫn muốn ngắm cơ!"

"Mấy tuổi rồi Lê Phương Thảo?"

"24 tuổi!"

"Mời 24 tuổi lên đầu 20 tuổi ngồi nè! Ảo tưởng!"

Phương Thảo đứng dậy, bế Thùy Trang lên rồi rời đi.

"Ừ tôi ảo tưởng, tôi về đây!"

Ngọc Linh cuống cuồng, chạy theo vỗ ngọt cái người phụ nữ họ Lê cứng đầu...lớn lắm rồi, với lại đã có con mà cô Lê Phương Thảo vẫn trẻ trâu như thường.

"Thôi nào, Phương Thảo yêu, tôi xin lỗi!"

"Phương Thảo à, Phương Thảo ơi, Xin lỗi, tôi đưa em đi ngắm hoa nè!"

""

"Thùy Trang cũng muốn ngắm hoa phải không con?" Con bé cười thích thú, hướng hai tay nho nhỏ về hướng Ngọc Linh, mang ý đồng tình với bà Dì nó.

Phương Thảo nhăn mặt, quát con gái mình nhưng vẫn kèm ý cay độc gửi đến Ngọc Linh.

"Thôi nào con, ta về nhà ngắm hoa đi, con có cắn nát vườn hoa cũng không ai quan tâm đâu, ta về nào!"

"Phương Thảo!!!!!!"

"Phương Thảo!"

Bà tỉnh dậy sao một giấc mơ dài, một lần nữa phu nhân Diệp mơ thấy giấc mơ đó, tại sao chứ? Tại sao Phương Thảo cứ ám ảnh bà hoài thế?

Nhưng dù sao đó vẫn là giấc mơ đẹp, bà cố tạo một nụ cười trên môi, đưa tay lên ngắm lại chiếc nhẫn mà cả hai trao cho nhau. Chiếc nhẫn khắc họa tiết hoa bồ công anh đó, nó không đắt tiền, nhưng nó mang một giá trị trong lòng bà vô cùng lớn.

"Thấm thoát đã 23 năm rồi nhỉ? Chiếc nhẫn này đã ở trên tay tôi 23 năm. " - Bà ngăn giọt nước mắt trên hai hàng mi, nghĩ về một thời ngọt ngào bên cạnh người đó.

"Phương Thảo à, xin lỗi em! Hiện tại con gái em và con gái tôi đang quen nhau, chúng không thể nào chịu đau khổ như chúng ta được. Xin lỗi vì tôi phải cản trở tình yêu của chúng nó!"

Bà thật không ngờ đứa nhóc Thùy Trang dễ thương ngày nào lại trưởng thành, quyến rũ và yêu nghiệt y hệt mẹ nó. Từng đường nét, góc cạnh, đến cả nụ cười, cái đôi môi trái tim đó, mọi thứ đều giống như mẹ nàng ta.

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ