HỢP

544 59 0
                                    

Nàng ta lại đi, nàng ta nghĩ trêu đùa với cảm xúc của Diệp Lâm Anh hoài chắc là oai lắm sao? Cô ngồi lặng thinh, tay vẫn còn cảm giác tê rần của sự vô cảm lúc nãy. Ừ cũng đúng, nàng nên đi với Đức, anh ta sẽ giúp nàng tránh khỏi rắc rối do mẹ cô gây ra, anh ta sẽ thay cô mà chăm sóc nàng.

Sao thế? Rõ ràng nàng ta đã được cô cầu hôn rồi, đáng lẽ nàng không nên theo người khác chứ.

Nhưng nếu người dắt nàng đi là Lan Ngọc thì cô chắc chắn giữ nàng lại, ở đây không phải ả! Là Đức - người danh chính ngôn thuận được ở bên nàng, người có quyền áp đặt mọi thứ lên nàng, bởi vì anh ta đem nàng đến, bởi vì anh ta sẽ là chồng tương lai của Thùy Trang.

Cô tuy rất đau buồn nhưng trong lý trí lẫn con tim đều muốn đoạt nàng về, để người đứng cạnh nàng, hạnh phúc bên nàng trong ngày cưới, cả hôn nhân. Hạnh phúc đó là cô đoạt chứ không phải một người nào khác.

Nhưng trong tình thế này...rất khó để làm chuyện đó. Diệp Lâm Anh lại một lần nữa gượng cười, buông xuôi để nàng về tay người khác.

"Chỉ lần này thôi, mình chỉ nhu nhược lần này nữa thôi, tất cả là vì Thùy Trang và cả mẹ mình!"

[...]

Bà Ngọc Linh tỉnh dậy sao ba ngày dài hôn mê sâu, trước mắt bà lúc này đây là Diệp Lâm Anh đang nhoẻn miệng cười, có vẻ cô đang rất hạnh phúc khi thấy mẹ mình tỉnh lại.

Phu nhân Diệp cũng cười, bà ra hiệu bảo con gái mình đến bên bà.

"Diệp Lâm Anh! Con nói cho mẹ biết đi, đừng che giấu nữa."

"Con che giấu chuyện gì chứ?"

"Chuyện con và con bé Thùy Trang."

Như bị bắn trúng tim đen, cô im lặng một lúc, tâm trí như nổi lên một nguồn sóng mạnh dữ dội, tựa hồ nói ra cũng như việc lấy thân mình chống chọi sóng dữ.

Cô lưỡng lự, môi cắn chặt. Bà hiểu con gái mình lắm, vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, bà kể chuyện của mình.

"Diệp Lâm Anh à, có lẽ con đã thấy mẹ hoảng loạn như thế nào vào đêm đó rồi chứ?"

Bị tiếng nói mẹ mình đánh thức, Diệp Lâm Anh phản xạ rất nhanh "Vâng, con có thấy!".Bà Ngọc Linh im lặng hồi lâu, một nụ cười nhạt hiện ra.

"Thế con có muốn biết vì sao mẹ lại như thế không?"

"Vì Phương Thảo!"

Chợt nhói nơi tim khi nghe đến cái tên đó, bà gật đầu.

"Đúng rồi, vì em ấy! Lúc trước mẹ cũng như con. Mê một người phụ nữ hơn tuổi mình, tham vọng đoạt người ta về tay mình trong khi người ta đã có chồng. Đến khi mẹ đạt được mục đích thì không lâu sau đó cũng chính là mẹ đã gây ra cái chết cho em ấy!"

"Em? Mẹ nhỏ tuổi hơn Phương Thảo mà?"

"Cũng vì yêu thương, mẹ không muốn gọi một tiếng chị, mẹ không muốn mối quan hệ của mẹ và Phương Thảo chỉ là mối quan hệ chị em. Cho nên con đừng bao giờ bảo người con yêu là chị em trước mặt mẹ, mẹ biết đó là dối trá!"

Ẩn ý! Diệp Lâm Anh nhận ra ẩn ý trong lời nói của mẹ mình. Thì ra bà biết rất rõ chuyện tình cảm của nàng và cô. Cô càng chắc chắn hơn khi mẹ cô bảo yêu thương nhiều đến nỗi không muốn có mối quan hệ chị em, cô cũng vậy không thể nào mở miệng kêu nàng là chị. Hai mẹ con nhà Diệp tất cứng đầu và tham lam như nhau.

"Mẹ ơi, tại sao hay người quen nhau?"

"Chuyện đó chỉ là rất tình cờ. Hôm đó, vì chiếc xe của mẹ hư nên không đi học được, đành tâm hạ thấp bản thân lên xe buýt. Và mẹ gặp người phụ nữ họ Park đó, mẹ còn nhớ trên tay em ấy đang bế một đứa bé chưa đầy một tuổi. Em ấy rất đẹp, nhưng tiếc thay cưới phải người chồng tồi, gia cảnh vợ chồng họ rất nghèo khổ, nhìn em ấy mặc chiếc áo sơ mi cũ kĩ, gương mặt thanh tú không một vết son phấn. Ngay lúc đó mẹ rung cảm, cố tiến gần Phương Thảo để trò chuyện...."

Diệp Lâm Anh chăm chú nghe mẹ mình kể thì đột ngột bà dừng lại, cô nhăn mặt, hối thúc:

"Rồi sao nữa mẹ???"

"Và rồi mẹ biết nơi ở của Phương Thảo, mẹ thường xuyên trốn khỏi nhà để lén lút qua trò chuyện với em ấy. Lúc đầu mẹ chỉ nghĩ đó là tình bạn, nhưng mỗi lúc mẹ càng bị lún vào ái tình, mẹ không ngờ mình yêu Phương Thảo mất rồi...."

Bỗng dưng bà Diệp rơi nước mắt, tay nắm chặt ga giường mà cố ngăn xúc động.Diệp Lâm Anh lo lắng, cô vừa muốn nghe hết câu chuyện những cũng vừa muốn dỗ dành mẹ cô. Bà tuy 43 tuổi nhưng tâm hồn mãi tươi trẻ như ngày nào, bà ta vẫn còn giữ lại tấm ảnh cả hai chụp chung trong ngăn túi xách. Ngăn nước mắt, bà ra hiệu bảo Diệp Lâm Anh đưa đến cho bà.

Lấy tấm ảnh ấy ra, bà mỉm cười:

"Con thấy không? Phương Thảo đây! Em ấy thật sự rất đẹp, còn đứa bé trên tay em ấy là Thùy Trang, người mà con đang yêu đấy."

"Quả thật Dì Phương Thảo thật đẹp, đẹp không khác gì Thùy Trang."

"Ngộ thật! Ông trời thật biết cách làm hai mẹ con ta đau khổ mà, đời mẹ đau khổ vì phụ nữ, đến đời con cũng thế!"

Chợt bà phì cười, ôm chặt đứa con gái bé bổng vào lòng.

"Diệp Lâm Anh này, con có thật sự muốn có hạnh phúc từ Thùy Trang không?"

"Vâng! Con muốn!"

"Vậy con đã quyết tâm đoạt người phụ nữ đó khỏi chồng mình chưa?"

"Rồi ạ!"

"3 ngày rồi, đừng ngồi lì ở đó, đừng như mẹ, đi tìm tình yêu của con đi. Con cứ chậm trễ là kết cục sẽ như mẹ đấy!"

Chợt có một niềm tin và sự hạnh phúc dâng trào trong Diệp Lâm Anh, cô cười :

"Mẹ ủng hộ con đến với Thùy Trang?"

"Đúng!"

"Khi nào đói, mẹ nhớ xuống nhàdùng cơm, con chắc chắn phải đoạt được Thùy Trang! Con hứa với mẹ..."

Bà phì cười, nhìn theo bóng lưng hối hả của con mình.

"Mong con bé có được hạnh phúc!"

Trên tuyến đường bị tắt xe, Diệp Lâm Anh phập phồng cố lái xe chen vào từng đợt xe còi kèn inh ỏi phía trước, cô đang vội mà, làm ơn...

Điện thoại của nàng và Đức bị hư rồi sao? Cô chả gọi được cho ai cả? Dù có chen hết đống xe trước mặt cô cũng không biết đi đâu.

Linh cảm mách bảo, cô quay ngược xe lại chạy về hướng phòng trọ mà Thùy Trang từng ở.Không nàng không ở đây, nhưng Đức lại ngồi ở đó....

Cô phải làm gì đây? Vậy nàng ta ở đâu? Không nói không rằng, cô chạy vào nói chuyện ra lẻ với Đức....

ĐOẠT SẮC[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ