Chương 57: Bởi Vì Rất Muốn, Cho Nên Năm Lần Bảy Lượt Trầm Luân

99 12 0
                                    

Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không hề hay biết suýt chút nữa mình bị “đuổi về” Vạn Tú sơn.

Khi y thức dậy thì Cố Kiến Thâm đã tỉnh rồi.

Hôm nay có tảo triều, cho nên Cố Kiến Thâm dậy khá sớm, tối qua Thẩm Thanh Huyền ngủ quá muộn nên sáng nay không có tí sức lực nào, hơn nữa thời tiết dần trở lạnh, y thực sự không muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.

Cố Kiến Thâm nói: “Chốc nữa dùng bữa sáng rồi hẵng đi.”

Thẩm Thanh Huyền giữ vững tinh thần: “Không được… Thần phải về ngay.”

Ngủ ở đây đã là đại bất kính, nếu còn dùng chung bữa sáng với hoàng đế… Y không thể không có quy củ như thế được.

Cố Kiến Thâm không ép y ở lại nữa, chỉ dặn y: “Mặc y phục vào, coi chừng lạnh.”

Thẩm Thanh Huyền thấy lòng ấm áp quá đỗi, nhìn hắn nói: “Bệ hạ cũng vậy.”

Cố Kiến Thâm nói: “Trẫm không sợ lạnh.”

Cũng phải… Đêm nào cũng đá chăn, Thẩm Thanh Huyền nói: “Vẫn là Bệ hạ trẻ tuổi.”

Lời này y chỉ thuận miệng nói mà thôi, song không ngờ lại làm Cố Kiến Thâm dao động.

Hắn quan sát Thẩm Thanh Huyền, nhìn từ trên xuống dưới hồi lâu.

Thẩm Thanh Huyền nhận ra tầm mắt của hắn, nghi ngờ hỏi: “Bệ hạ? Có chỗ nào thần chưa chỉnh tề không?” Bị Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm, y cứ tưởng mình chưa mặc quần áo tử tế.

Cố Kiến Thâm lại nói: “Quốc sư đang ở độ tuổi đẹp nhất.”

Thì ra đang quan sát cái này à… Nói thật, thể xác này của y lớn hơn Cố Kiến Thâm một lứa có thừa, Cố Kiến Thâm mười bốn, y cũng đã hai mươi bảy.

Bây giờ còn chưa lộ rõ, chờ tới khi Cố Kiến Thâm mười tám, y liền ba mươi có thừa, rồi thời gian lại trôi…

Thẩm Thanh Huyền nhất thời bị ngược quá chừng, lúc đó tuổi y đã cao, vậy mà còn định dụ dỗ hoàng đế vừa thành niên… Có biết xấu hổ không hả?

Tuy tư chất thân thể này còn tốt hơn Thẩm hoàng hậu, dù cho bảy mươi, tám mươi tuổi cũng có thể bảo trì dung nhan không tàn, nhưng vậy thì kỳ lắm, dù sao đây cũng là thế giới người phàm… Cố Kiến Thâm lại không có ký ức, hắn có thể thích một nam nhân lớn hơn mình mười ba tuổi sao?

Từ khi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Tôn chủ đại nhân bắt đầu hoài nghi mị lực của mình, việc này cũng ly kỳ lắm chứ!

Càng nghĩ càng ngược, Thẩm Thanh Huyền yếu ớt nói: “Sau này, Bệ hạ tuyệt đối đừng chê thần tuổi già đó.” Thiếu chút nữa nói tàn phai nhan sắc luôn rồi.

Cố Kiến Thâm giật mình, hắn thì lại nghĩ: Làm gì có sau này? Chẳng qua nghe Thẩm Thanh Huyền nói thế, hắn bằng lòng phối hợp, bảo: “Bất cứ lúc nào, trẫm cũng sẽ không chê quốc sư.”

Nhưng không chê còn chưa đủ, phải thích ta nữa cơ!

Thôi quên đi, đừng tự chuốc nhục nhã, vẫn nên về bảo dưỡng lại cho tốt, tranh thủ Cố Kiến Thâm mười tám, trông y cũng giống mười tám luôn đi!

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now