Chương 131: Y Chẳng Hề Thấy Nóng, Vậy Mà Hắn Lại Nóng Đến Mức Mồ Hôi Ướt Đẫm

52 9 0
                                    

Hôm nay Thẩm Thanh Huyền được về sớm, nhưng thiếu niên nhà y vẫn chưa về.

Chu Trì gửi tin nhắn cho y: “Đừng lo, Tiểu Thâm thông minh như thế nhất định sẽ thi tốt.”

Thẩm Thanh Huyền mà lo á? Thi tốt nghiệp tiểu học thôi mà, sao có thể làm khó Đế tôn Tâm Vực?

Hmm… nghe có vẻ khá kỳ quặc, tại sao Đế tôn Tâm Vực phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học?

Nếu tin này bị tuồn ra, đảm bảo có thể vinh quang đứng đầu đề ở Thiên Đạo lẫn Tâm Vực, náo nhiệt suốt mấy ngàn năm.

Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ đã thấy buồn cười, không khỏi cong môi, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Cố Kiến Thâm đã về.

Thiếu niên mười hai — mười ba tuổi đã trút đi vẻ non nớt, trở nên tuấn tú cao gầy.

Hòa vào thể xác này hơn mười năm, linh hồn Cố Kiến Thâm đã gần như dung hợp hoàn toàn.

Thẩm Thanh Huyền đứng trên lầu nhìn, bên môi vẫn treo ý cười không cách nào kìm nén.

Y nhìn hắn như thấy được thiếu niên Cố Kiến Thâm ở Vạn Pháp tông — người đã tương ngộ, kết duyên với y rồi lại vì mệnh số mà xa nhau.

Người ấy là mối tình đầu của Thẩm Thanh Huyền, là tình cảm chân thành mà y đã vất vả chờ đợi suốt trăm triệu năm mới tìm lại được.

Nhận ra ánh mắt của y, Cố Kiến Thâm ngửa đầu, đôi ngươi đen láy đối diện với y.

Thẩm Thanh Huyền thu lại cảm xúc trong mắt, dịu giọng hỏi: “Sao rồi?”

Cố Kiến Thâm ngẩn ra thấy rõ, nhưng rồi cúi đầu thật nhanh, bước lên cầu thang đến bên cạnh y: “Rất dễ dàng.”

Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Có thể đứng nhất trường không?”

Cố Kiến Thâm đáp: “Tròn điểm.”

Thẩm Thanh Huyền vui mừng, chống khuỷu tay lên lan can rồi nhàn nhã nhìn hắn: “Tự tin vậy sao?”

Tầm mắt Cố Kiến Thâm rơi trên ngón tay trắng nõn của y: “Không phải tự tin, là chuyện đương nhiên mà thôi.”

Thẩm Thanh Huyền cũng biết chẳng có gì khó, song vẫn muốn trêu hắn: “Nếu thiếu vài điểm thì sao đây?”

Cố Kiến Thâm nói: “Không có khả năng.”

“Nhưng nếu?”

Cố Kiến Thâm ngẩng đầu nhìn y: “Bố nói xem.”

Thẩm Thanh Huyền suy tư, không biết nên làm gì, phạt hắn ư? Thôi không nỡ.

“Vầy đi.” Thẩm Thanh Huyền nói, “Nếu con thi được tròn điểm, bố sẽ đồng ý một điều kiện của con.”

Đôi mắt Cố Kiến Thâm sáng lên, nghiêm túc nhìn y: “Gì cũng được ư?”

Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi: “Con muốn cái gì sao?” Dù không được tròn điểm, chỉ cần hắn muốn y vẫn sẽ thỏa mãn.

Cố Kiến Thâm cười nói: “Đợi có kết quả sẽ nói bố biết.”

Dám nhử mồi y hả! Thẩm Thanh Huyền tiếp lời: “Được, chỉ cần con thi được tròn điểm, con nói gì bố cũng đồng ý.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ