Chương 32

91 12 0
                                    

Cố Kiến Thâm vạn vạn không ngờ tới, bản thân sẽ có ngày hôm nay.

Hai mắt Thẩm Thanh Huyền trong vắt mà nhìn hắn, vô cùng sốt ruột cho hắn: “Đã thức tâm rồi mà vẫn chưa trị được bệnh không tiện nói này sao?”

Khi Tâm Vực tới cảnh giới “thức tâm”, cơ bản giống với thành thánh bên Thiên Đạo.

Thành thánh sẽ tái tạo thịt thai, chuẩn bị cho phi thăng, chẳng lẽ bệnh không tiện nói này ngoan cố tới mức tái tạo thân xác rồi cũng không thể gột rửa sao?

Ca này có vẻ khó.

Lẽ nào Thẩm Thanh Huyền đang lo lắng cho cuộc sống tính phúc sau này của mình?

Làm gì có, y chẳng qua đang lo nghiệp lớn dời gạch mà thôi.

Có bệnh khó nói này sao có khả năng ý loạn tình mê? Càng chưa kể tới về sau nhất định vẫn còn những nhiệm vụ khác.

Dựa theo xu thế phát triển của tình kiếp… Lỡ như cần làm chuyện thân mật hơn thì biết làm sao?

Thẩm Thanh Huyền lo lắng nói: “Có thể để ta xem chút không?”

Tim Cố Kiến Thâm lập tức nảy lên, nơi nào đó đã sắp rục rịch ngẩng đầu.

Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta khá thông y thuật, có lẽ có thể chữa khỏi giúp ngươi.”

Cố Kiến Thâm nghĩ trong lòng: Ngươi trị tốt lắm ấy chứ, không cần y thuật đã trị khỏi rồi.

Chẳng qua hắn đã rơi vào tình cảnh này, đương nhiên không thể tiếp tục khiến cho mình quá thảm.

Cố Kiến Thâm cầm tay y nói: “Ta không sao.”

Thẩm Thanh Huyền không tin: “Ngươi không nên vì sĩ diện mà giấu bệnh sợ thầy, mặc dù ta không dám khẳng định có thể chữa khỏi giúp ngươi, nhưng có thể thử…” Y thuật của y cũng khá lợi hại đó.

Cố Kiến Thâm chỉ đành tiếp tục nói: “Ta không có bệnh khó nói như ngươi nghĩ.”

Thẩm Thanh Huyền vẫn cho rằng hắn chết còn sĩ diện: “Vậy sao hồi nãy ngươi… không phản ứng?”

Cố Kiến Thâm tiếp tục nói bừa: “Có vài nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?” Thẩm Thanh Huyền vô cùng xem trọng.

Cố Kiến Thâm nói: “Có liên quan tới tâm pháp trước giờ ta tu hành.”

Thẩm Thanh Huyền sửng sốt: “Chẳng lẽ Tâm Vực còn có đạo cấm dục?” Nếu tâm pháp hắn chú trọng chuyện này, đương nhiên sau khi thành thánh sẽ không hề gì, nhưng y chưa bao giờ nghe nói Tâm Vực có loại tâm pháp này.

Cố Kiến Thâm nói: “Không phải cấm dục, là vì thả tâm.”

Thẩm Thanh Huyền không hiểu: “Lẽ nào ngươi không muốn… thân mật với ta sao?”

Cố Kiến Thâm vân vê ngón tay nhẵn nhụi của y, nói: “Ta đương nhiên bằng lòng.”

“Nhưng mà nó…” Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn.

Gân xanh trên trán Cố Kiến Thâm nhảy nhót, mặt lại bình tĩnh như cờ hó lão luyện: “Ta hạ cấm chế lên thân thể mình, chỉ có thể cùng người ta yêu và người yêu ta tiếp xúc da thịt.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now