Chương 18: Trời Đất Tạo Thành

82 13 1
                                    

Dày vò cả buổi, sao Thẩm Thanh Huyền có thể để bao công sức đổ sông đổ biển?

Nhưng nhìn dáng vẻ phách lối kia của Cố Kiến Thâm, y lại bất mãn quá chừng.

Cố Kiến Thâm vẫn tiếp tục giả vờ:

“Thiếu gia, nếu không có ta ở đây, ngươi có thể chăm sóc tốt cho bản thân không?”

Thẩm Thanh Huyền cười lạnh.

Cố Kiến Thâm làm như ăn chắc y rồi, ra vẻ đáng thương, đáy mắt lại toàn là trêu tức, chờ Thẩm Thanh Huyền “ôm ấp yêu thương”.

Đến lượt Cố Kiến Thâm rút thăm, người phụ trách là một nữ tu sĩ, hẳn là đệ tử ngoại môn, ban đầu nàng còn ra vẻ vênh váo tự đắc, rất chướng mắt mấy kẻ mới nhập môn này.

Nhưng khi Cố Kiến Thâm đứng trước mặt nàng, nữ tu sĩ này lập tức ngây dại.

Cố Kiến Thâm mỉm cười với nàng:

“Chào sư tỷ.”

Ba chữ này lập tức câu hồn nàng đi luôn!

Mặt Thẩm Thanh Huyền càng lạnh hơn.

Cố Kiến Thâm rút thăm xong, nhìn con số rồi quay lại nói với Thẩm Thanh Huyền:

“Sáu chín.”

Thẩm Thanh Huyền tặng cho hắn nửa con mắt.

Ý cười nơi khóe môi Cố Kiến Thâm càng sâu, yên lặng nói với y: Ta chờ ngươi.

Chờ xem!

Tiếp theo là Thẩm Thanh Huyền, y đi tới trước ống thẻ, mặt nữ tu sĩ kia vẫn còn đỏ bừng, dáng vẻ tư xuân như nai con chạy loạn.

Định lực chỉ thế này mà muốn tu hành đại đạo? Nằm mơ.

Nữ tu sĩ thấy trước khi đi Cố Kiến Thâm để ý tới Thẩm Thanh Huyền, biết họ kết bạn mà đến, nên đối với Thẩm Thanh Huyền vô cùng ân cần:

“Tiểu đệ đệ cố lên, rút được chỗ ở tốt.”

Cái gọi “tiểu đệ đệ” này làm đuôi mày Thẩm Thanh Huyền nhướn lên.

Nữ tu sĩ vẫn đang ra sức quét thiện cảm, mưu toan tặng đại lễ cho Cố Kiến Thâm.

Bình thường đồng hành đều muốn ở cùng nhau, số sáu chín còn là một tiểu viện rất tốt, có thể đưa hai người họ đến chung phòng, Cố Kiến Thâm nhất định sẽ cảm kích nàng!

Nghĩ đến đây, trái tim nữ tu sĩ đập thình thịch, càng chân thành tha thiết:

“Yên tâm rút đi!”

Loại rút thăm này đối với đệ tử mới nhập môn rất khó gian lận, nhưng nữ tu sĩ này tốt xấu gì cũng là trúc cơ, hơi nghịch chút mánh khóe chẳng có gì phải khó.

Thẩm Thanh Huyền vừa với tay vào, lập tức nhận ra có một cái thẻ dí vào tay y.

Nữ tu sĩ trừng mắt nhìn y.

Khó chịu tích lũy của Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn lên đỉnh điểm!

Tên khốn Cố Cửu Uyên trêu hoa ghẹo nguyệt này!

Sáu chín hử?

Y không thèm rút số đó.

Ngọc giản thoi thóp hơi tàn trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình rút số “chín sáu”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!On viuen les histories. Descobreix ara