Chương 125: Đặt Cho Bé Cái Tên Đi

62 7 0
                                    

Tuy nói trẻ con uống sữa mẹ là tốt nhất, nhưng tình trạng sức khỏe Cố Phi thế kia rất khó để cung cấp nhu cầu dinh dưỡng cho Cố Kiến Thâm.

Vốn đã gặp nạn, dù được Thẩm Thanh Huyền chăm sóc cẩn thận trong thời gian mang thai thì gốc rễ vẫn bị hư tổn.

Sinh con chảy máu lại càng hại thêm, đừng nói là làng chài bé nhỏ này, dù có đến bệnh viện chính quy cũng có khả năng bị mất mạng.

Cố Phi muốn chăm sóc con, nhưng cô đào đâu ra sức? Chỉ nhìn một lần như thế rồi lại mê mang.

May mà Cố Kiến Thâm gần gũi Thẩm Thanh Huyền, thỏa thích uống sữa, không cần sợ bị đói.

Mấy ngày sau đó càng khoa trương hơn, Cố Phi chỉ muốn ôm một chút mà Cố Kiến Thâm đã giãy đành đạch không chịu yên.

Cố Phi dở khóc dở cười: “Nhóc hỗn đản này!”

Thẩm Thanh Huyền an ủi cô: “Bé thương chị nên không muốn chị mệt.”

Dứt lời, y ôm nhóc xấu xa kia lên, tiểu tử vốn đang cục cựa lập tức thành thật, mắt mở tròn xoe dòm Thẩm Thanh Huyền, miệng còn bẹp bẹp.

Lại đói bụng nữa rồi…

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy không phải mình đang nuôi con nít, mà là một con lợn con ăn siêu nhiều.

Cố Phi vẫn rất mất mát, cô nói: “Cũng tại chị không đủ khả năng.”

Bởi vì cơ thể quá kém nên cô gần như không có sữa, cứ tưởng bé không thích sữa mẹ nên cô định ôm cho uống sữa bột, nào ngờ bé vẫn không chịu.

Thẩm Thanh Huyền thấy cô như thế bèn khuyên nhủ: “Chị cứ điều dưỡng thân thể cho khỏe, nuôi con không chỉ có bấy nhiêu.”

Nói cũng đúng, Cố Phi nhất thời lên tinh thần.

Cô phải nuôi con khôn lớn, dẫn nó rời xa chốn thị phi này, bảo vệ đứa con của họ tiếp tục sống cho đến chết.

Vì có rất nhiều chuyện không tiện, Thẩm Thanh Huyền đành thuê một bác gái tới chăm sóc Cố Phi.

Có thần y Thẩm Thanh Huyền ở đây, thân thể Cố Phi có kém cỡ nào cũng sẽ được điều dưỡng tốt.

Có điều đây là một quá trình có trình tự, không thể gấp mà phải chiến đấu lâu dài.

Trong thời gian ở cữ, phần lớn người khác vừa mệt vừa khổ vừa chịu giày vò, sinh con xong cơ thể suy nhược, chưa kể còn phải cho con bú, tối lại không nỡ ngủ, phải chú ý đủ điều, thật sự là một lời khó nói hết.

Còn Cố Phi thì sao, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, nuôi mình khỏe là được.

Còn đứa con?

Thằng con thối ấy chỉ cần thấy Thẩm Thanh Huyền sẽ ngưng khóc ngay tắp lự!

Bác gái đến giúp đỡ cũng rất đỗi ngạc nhiên, tỏ vẻ: “Thằng bé ngoan quá, nghe lời ghê.”

Ngoan? Nghe lời? Để mẹ nó ôm thử coi! Nó sẽ quậy nghiêng trời lệch đất cho bà xem!

Hết ngày ở cữ, sức khỏe Cố Phi đã tốt hơn nhiều, song hành động vẫn còn bất tiện.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now