Chương 7: Bí Cảnh Nguyệt Lạc

133 9 0
                                    

Khen ngợi đôi mắt Cố Kiến Thâm? Hỏi xin kim long?

Người chết rồi cũng có thể khen ngợi nhỉ...

Y vừa nghĩ thế, ngọc giản phải dùng hết ngụm máu cuối cùng để phun chữ.

"Bổ sung: Phải còn sống!"

Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tiếc nuối.

Hai nhiệm vụ này tạm thời Thẩm Thanh Huyền không muốn làm, vừa tách ra lại tiếp cận khen mắt người ta còn đòi kim long của người ta, có bệnh thần kinh cũng vừa thôi, y làm không được.

Nhiệm vụ cuối cùng thì...trong vòng năm ngày tiến vào bí cảnh Nguyệt Lạc? Có thể làm trước.

Chẳng qua bí cảnh Nguyệt Lạc là bí cảnh nào?

Cũng đừng trách Thẩm Thanh Huyền không biết, dù sao ở thế giới tu chân, phóng mắt nhìn khắp đại lục, bí cảnh nhiều như chó, thế giới nhỏ đâu đâu cũng có, không quá nổi danh thì làm sao đại lão như Thẩm Thanh Huyền nhớ được.

Thẩm Thanh Huyền có thể dùng thần thức quét một vòng xác định phương hướng, nhưng có hơi hưng sư động chúng(1), hơn nữa người có tu vi quá thấp nếu bị quét trúng sẽ tạo thương tổn đối với tinh thần.

(1) hưng sư động chúng = huy động nhân lực

Liên Hoa Tôn Chủ chính là người nhân từ.

Thẩm Thanh Huyền liền gọi Tăng Tử Lương tới.

Lão Tăng đột nhiên bị gọi, căng thẳng tới mức cùng tay cùng chân, suýt nữa phải để đệ tử mình dìu đi!

Càng đến gần Vạn Tú Sơn, Tăng Tử Lương càng khẩn trương.

Hắn không phải kẻ cứng ngắc cố chấp như Diệp Trạm, cũng không phải không màng thế sự như Trịnh Tình, trong sáu người hắn trải đời sâu nhất, cũng có dã tâm lớn nhất.

Trong lòng có quỷ, đương nhiên sợ hãi hơn nhiều.

Vạn Tú Sơn cũng giống như tên nó, khói núi đầy trúc, hoa tươi rực rỡ, đẹp không giống nơi ở trần gian.

Đáng thương Tăng Tử Lương không có tâm trạng thưởng thức.

Đi tới bậc thềm cuối cùng, phía sau Lão Tăng đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngoài điện, một tiểu đồng môi hồng răng trắng hành lễ với hắn:

"Tăng chưởng môn, mời."

Lấy tu vi Tăng Tử Lương, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu chân thân của đứa trẻ này, là một tiểu hoa đào biến gốc chưa lâu.

Nếu là bên ngoài, đối với hoa đào yêu nho nhỏ này, Tăng Tử Lương không cần phải nhìn nhiều, nhưng đang ở Vạn Tú Sơn, lại còn trên Càn Thính Điện, là người theo hầu Tôn chủ!

Tăng Tử Lương hết mực quy củ hành lễ với tiểu đồng:

"Làm phiền."

Túc Vũ đang trong độ tuổi đơn thuần nhất, cảm thấy chưởng môn này độ lượng hữu lễ, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

"Mau mau đi đi, đại nhân đang chờ ngài đó." Giọng Túc Vũ vô cùng lanh lợi êm tai.

Tăng Tử Lương muốn nói lời khách sáo thăm dò, nhưng đã vào Càn Thính Điện, ngay cả một chữ hắn cũng không dám nhiều lời, sợ nói nhiều sai nhiều...

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora