Chương 96: Chín Chín Tám Mươi Mốt Tư Thế

85 11 0
                                    

Đây nhất định không phải thất sư huynh y quen!

Không… đây chính là thất sư huynh y quen…

Toàn bộ mọi người đã hò hét uống cho đã, chỉ có Thẩm Thanh Huyền không muốn uống rượu nom có vẻ cô đơn bất lực… ờm… chứ không hề nhỏ yếu đâu.

Cố Kiến Thâm an ủi y: “Không sao, dù sao cũng ở trong môn.” Say thì ngã đầu ra ngủ là được, không đáng ngại.

Thẩm Thanh Huyền không lay chuyển được họ, đành lặng lẽ đưa cho hắn một cái bình ngọc, nói: “Thuốc giải rượu.”

Khóe miệng Cố Kiến Thâm cong lên, nắm chặt bình ngọc, không nỡ uống.

Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Mau uống đi.”

Cố Kiến Thâm nói: “Không uống ta cũng không say.”

Thẩm Thanh Huyền bèn trừng hắn: “Mau uống!”

Cố Kiến Thâm do dự: “Không nỡ…”

Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười: “Cái này có gì mà không nỡ? Sau này ta sẽ cho ngươi thêm thật nhiều thứ!”

Cố Kiến Thâm cười nói: “Ta phải xây một nơi thật lớn, chuyên đặt đồ ngươi tặng ta.”

Thẩm Thanh Huyền bị hắn chọc cho vừa vui vẻ vừa ngọt ngào, y dỗ dành hắn: “Ngươi uống đi, quay về cho ngươi xem đồ tốt…”

Y chưa kịp dứt lời, thập sư huynh nhà y đã xáp tới: “Hai đứa muốn lén nói gì thì để về nhà hẵng nói, còn bây giờ mau mau uống rượu đi nào!”

Thế là Cố Kiến Thâm bị lôi đi, chẳng qua Thẩm Thanh Huyền thấy hắn lén uống thuốc giải rượu, cuối cùng an tâm hơn.

Cái thứ như tửu lượng rất đáng giận, có người trời sinh cao tới mức kỳ lạ, ví dụ như Cố Kiến Thâm.

Có người trời sinh kém không chịu nổi, chẳng hạn như thất sư huynh nhà y…

Đương nhiên sau này có thể dùng tu vi để bù đắp tửu lượng, nhưng hiện giờ các sư huynh đệ chẳng mấy ai “gian lận”, ai nấy đều uống bạt mạng!

Sau cùng, tất cả người muốn chuốc say Cố Kiến Thâm đều gục ngã, chỉ còn lại một mình Cố Kiến Thâm ngồi đó cười khúc khích.

Tửu lượng tốt là một chuyện, thuốc giải rượu cũng góp một phần công sức trong đó.

Chẳng qua Thẩm Thanh Huyền vẫn ôm thái độ hoài nghi, y thấy nhất định người này say rồi, dù sao trước đó các sư huynh đều thay nhau ra chiêu, mặc kệ tửu lượng ngươi tốt cỡ nào, uống nhiều như thế cũng phải say.

Thẩm Thanh Huyền đi qua hỏi hắn: “Sao rồi?”

Trông Cố Kiến Thâm rất bình thường, nhưng đôi ngươi đỏ sáng hơn mọi khi, hắn ngửa đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, không nói một lời, bất chợt ôm cổ cắn môi y.

Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: Hay lắm, thêm một con ma men.

Hôn người ta hết nửa ngày, Cố Kiến Thâm vẫn còn hăng hái, tay dời xuống eo Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền lập tức chộp hắn lại: “Đi về.”

Cố Kiến Thâm đứng dậy, vừa đi một chút đã lắc lư, Thẩm Thanh Huyền vội vàng đỡ hắn, cằm hắn đặt trên vai y, kề sát lỗ tai trắng nõn của y khẽ gọi: “Tiểu Liên Hoa.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now