Chương 123: Thể Xác Lần Này Thật Đặc Biệt

63 7 1
                                    

Không chỉ là giới tính, mà số tuổi này cũng không đúng.

Theo lý thuyết, y phải lớn hơn Cố Kiến Thâm cỡ mười lăm tuổi, nhìn kiểu gì thì cô gái này cũng hơn hai mươi, không phù hợp điều kiện.

Nhưng trên người cô thực sự có hơi thở của Cố Kiến Thâm… Tóm lại cứ tiếp xúc cái đã.

Thẩm Thanh Huyền đi tới hỏi cô: “Cô ổn không?”

Người đó thở gấp: “Cứu… cứu tôi.”

Thẩm Thanh Huyền phát hiện tiếng bước chân phía sau, thành thử không dám chậm trễ mà kéo tay cô: “Mạo phạm.”

Dứt lời, y ôm ngang người chạy nhanh về nhà. 

Nếu là Mạt Thanh Hiền trước kia thì đảm bảo không thể nhẹ nhàng bế một người trưởng thành, nhưng sau khi dần được linh hồn dung hợp, dưới sự cường hóa của Thẩm Thanh Huyền, tố chất thân thể đã được cải thiện.

Chẳng qua y kiêng dè nam nữ không được tiếp xúc, may mà xã hội này thoáng hơn ngày xưa, không tới mức chỉ cần chạm thì bắt buộc không phải quân không lấy chồng.

Thẩm Thanh Huyền bế cô về căn phòng nhỏ của mình, cẩn thận đặt cô trên giường.

Có lẽ do quá mệt nên vừa nằm lên chiếc giường sạch sẽ mềm mại, cô gái lập tức nhắm mắt lại.

Cô luôn ngủ không yên như thể sợ gì đó lắm, liên tục cựa mình, cắn chặt môi dưới, không dám phát ra tiếng.

Thẩm Thanh Huyền ngồi bên mép giường quan sát cô.

Đây là một cô gái, tuy mặc váy liền áo rộng thùng thình thì vẫn không thể che lấp thứ phập phồng trước ngực.

Cố Kiến Thâm không có khả năng là nữ, cho nên đây không phải là Cố Kiến Thâm.

Nhưng trên người cô thực sự có khí tức mạnh mẽ của Cố Kiến Thâm, đây là cảm ứng linh hồn, Thẩm Thanh Huyền không có khả năng nhận nhầm.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Huyền không tài nào hiểu nổi.

Trong phòng chỉ có một cái giường, cô ngủ ở đằng kia, tất nhiên Thẩm Thanh Huyền không có chỗ ngủ.

Thôi thì y có thể tĩnh tọa tu hành, không có gì đáng kể.

Hôm sau, cô gái kia tỉnh dậy, cô vừa cử động Thẩm Thanh Huyền đã nhận ra ngay.

Hai người đối diện, cô gái mơ màng, sau đó mờ mịt nhìn chung quanh một lượt.

Thẩm Thanh Huyền nói: “Đây là nhà tôi, không có gì nguy hiểm.”

Cô gái kia nhìn y, ngập ngừng khẽ nói: “Tôi tên Cố Phi, cảm ơn vì hôm qua đã ra tay giúp đỡ.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Không có gì, tiện tay mà thôi.”

Hai người giới thiệu nhau xong, sắc mặt cô gái đột nhiên trắng bệch.

Thẩm Thanh Huyền nhíu mày nói: “Sao thế?”

Cô gái che miệng nói: “Nhà… nhà vệ sinh…”

Thẩm Thanh Huyền: “Ra cửa quẹo phải.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now