Chương 31: Nhen Lửa Hương Nhân Duyên

129 11 0
                                    

Đầu tiên phải mua được hương nhân duyên, thứ như hương nhân duyên hai người họ nhất định không có, hơn nữa cũng không hợp bảo nhóm đồ tôn mang tới... Dù sao hàm nghĩa hàng này quá rõ ràng, nếu để bọn hắn biết tổ sư gia muốn châm hương nhân duyên cho người khác, sợ là sẽ bất tỉnh.

Thẩm Thanh Huyền lườm Cố Kiến Thâm: "Chắc Bệ hạ từng nhìn thấy không ít hương nhân duyên rồi nhỉ?"

Cố Kiến Thâm nói: "Thấy thì có thấy, chẳng qua chưa từng nhận."

"Ồ?" Âm cuối Thẩm Thanh Huyền hơi giương cao, trêu chọc hỏi, "Tâm Vực tùy tâm, vậy mà Bệ hạ..."

Cố Kiến Thâm nhìn y, bình tĩnh nói: "Tùy tâm chứ không phải túng dục."

Thẩm Thanh Huyền chớp mắt mấy cái, hết sức tò mò: "Ta nghe nói Duy Tâm cung có một đêm định kỳ, mỗi khi đến lúc đó, Tâm Vực sẽ thỏa sức cuồng hoan, hành vi vô cùng phóng đãng."

Cố Kiến Thâm nói: "Tâm Vực trước kia không liên quan gì tới ta, nhưng Tâm Vực của hiện giờ..." Hắn tạm ngừng rồi nói, "Chẳng qua cũng chỉ là một đám tu sĩ chuyên tâm làm việc mà thôi."

Nghe mấy lời này, Thẩm Thanh Huyền nhịn không được quay đầu nhìn hắn một lúc.

Cố Kiến Thâm cũng nhìn về phía y: "Hửm?"

Thẩm Thanh Huyền nói: "Cho nên nói... trăm triệu năm qua, ngươi vẫn còn là..."

Cố đế tôn lập tức đen mặt: "Chẳng qua do không gặp được ngưỡng mộ trong lòng mà thôi."

Gương mặt Thẩm Thanh Huyền ngập tràn ý cười, y nhìn hắn chăm chú, mập mờ nói: "Vậy sao trước kia ngươi có thể cùng ta thân mật như thế..."

Đuôi mày Cố Kiến Thâm khẽ nhếch: "Ngươi nói xem vì sao?"

Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi cho chột dạ.

Cố Kiến Thâm bày ra sự thật: "Ta trao lòng mình cho ngươi, đáng tiếc ngươi lại chỉ muốn giết ta."

Khụ... Thẩm Thanh Huyền thấy hơi ngại, y dời mắt, nghiêm túc nói: "Tin ta đi, ngọc giản thực sự hỏng rồi."

Cố Kiến Thâm tin... mới là lạ!

"Đến rồi!" Thẩm Thanh Huyền kịp thời nói tránh đi, "Nơi này chắc có bán hương nhân duyên." Đề tài đuối lý như thế, nhất định phải mau chóng đổi hướng.

Ánh mắt Cố Kiến Thâm nhìn về phía y có thể nói là... u oán.

Thẩm Thanh Huyền luôn nhìn thẳng, hoàn toàn không phát hiện!

Bọn họ đi thẳng vào cửa tiệm, trực tiếp hỏi: "Chủ quán, chỗ ngươi có hương nhân duyên không?"

Ban đầu chủ quán này còn lấy làm kinh ngạc, sau khi nhìn kỹ, cho rằng tiểu nương tử này tám phần mười là nữ giả nam trang, dù sao nam nhân chưa từng tới mua thứ này... Vì thế làm mặt hớn hở nói: "Tiểu... khụ khụ... tiểu công tử chờ chút."

Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không hay biết, bình tĩnh mà chờ hương nhân duyên.

Chủ quán làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh đã mang một bó ra cho y.

Thẩm Thanh Huyền lại nói: "Muốn hai bó." Y và Cố Kiến Thâm đều phải châm, một bó sao mà đủ.

Chủ quán sửng sốt, nhưng vẫn không nói gì, làm ăn mà, tất nhiên bán càng nhiều càng tốt: "Vâng ạ!"

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now