Chương 58: Chẳng Lẽ Không Có Thần, Bệ Hạ Lại Trắng Đêm Khó Ngủ?

101 13 1
                                    

Theo lý thuyết, triều thần bị bệnh là không thể gặp vua, sợ sẽ lây bệnh cho thánh thượng.

Nhưng lúc này Thẩm Thanh Huyền không thể không đến, đã trông nom hắn năm năm rồi, bất thình lình không xuất hiện, y sợ Cố Kiến Thâm hốt hoảng.

Mà ban đêm y vào cung là chuyện bí mật, đương nhiên không thể nhờ ai truyền tin, vậy nên mới đành kéo cái thân “bệnh nặng” đến đây.

Cố Kiến Thâm vội vàng đi tới, sốt ruột hỏi: “Sao lại bị bệnh?”

Thẩm Thanh Huyền vội vàng lui về: “Khụ… Bệ hạ đừng tới đây, coi chừng lây cho người.”

Cố Kiến Thâm nhíu mày, cầm tay y nói: “Trẫm không sợ.”

Thẩm Thanh Huyền còn lui nữa là lọt ra ngoài, mà bên ngoài thì lạnh lắm, y không thích ra đó.

Cố Kiến Thâm vươn tay áp lên trán y: “Sao lại nóng thế này.”

Thẩm Thanh Huyền phối chút thuốc cho mình, bệnh cũng thành thật, tuyệt đối không phải giả bệnh theo nghĩa thông thường.

Cố Kiến Thâm nói: “Ngươi chờ đây, trẫm cho truyền thái y.”

“Không được!” Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói, “Nửa đêm canh ba, thần ở chỗ này còn ra thể thống gì!”

Cố Kiến Thâm lo lắng nói: “Vậy ngươi mau mau hồi phủ, trẫm bảo ngự y tới quý phủ…”

“Không sao đâu.” Thấy hắn quan tâm y, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy ấm áp vô ngần, y bảo, “Chút bệnh vặt mà thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”

Cố Kiến Thâm vẫn không sao yên lòng, Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Đêm nay thần không thể nghỉ ngơi ở đây, kính xin Bệ hạ thứ lỗi.”

Cố Kiến Thâm lại nói: “Ở lại đi, trẫm chăm sóc ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao mà được? Ngày mai Bệ hạ còn phải vào triều!”

Cố Kiến Thâm lo âu hết sức.

Thẩm Thanh Huyền mềm lòng, trấn an hắn: “Bệ hạ, để thần về nghỉ đi, ngày mai có thể thần sẽ không vào triều, mong Bệ hạ thông cảm.”

Không thể vào triều? Cố Kiến Thâm sững sờ.

Thẩm Thanh Huyền sợ hắn lại lười biếng, tranh thủ phong kín đường lui: “Sức khỏe hiện giờ của thần, thực sự chịu không nổi gió lạnh sáng sớm.”

Cố Kiến Thâm không ghìm nổi nói: “Nếu không có quốc sư, vậy trên triều…”

Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: “Bệ hạ, người có thể!”

Trái tim Cố Kiến Thâm tức thì nhảy dựng, trong lòng trở nên thận trọng.

Thẩm Thanh Huyền lại giả vờ ho khan mấy tiếng, tiếp tục nói: “Sắc trời không còn sớm, thần… đi về trước.”

Cố Kiến Thâm khựng thật lâu mới nói: “Quốc sư phải chú trọng thân thể.”

Thẩm Thanh Huyền hành lễ nói: “Có Bệ hạ quan tâm, thần nhất định có thể hồi phục nhanh chóng.”

Song thực chất, y không muốn phục hồi thì có đánh chết cũng không phục hồi được.

Hôm sau vào triều, Thẩm Thanh Huyền không xuất hiện, văn võ cả triều đều nghệch mặt ra.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ