Chương 108: Nếu Không Phải Không Giơ Được, Hắn Đã...

72 9 1
                                    

Lạnh không… Cố Kiến Thâm nóng tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Thẩm Thanh Huyền đang câu dẫn hắn, câu dẫn một cách lộ liễu, chỉ thiếu nói trắng ra với hắn thôi!

Quả tim của Cố Kiến Thâm vô cùng cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Cái thể xác rác rưởi này!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ xúc động muốn về nhà, rồi lại trút bỏ y phục mình.

Thân thể Thẩm Thanh Huyền khẽ run, trong lòng biết… rốt cục phải…

“Mặc của ta trước đi.” Cố Kiến Thâm phủ y phục lên người y.

Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được hơi thở xa lạ vây lấy, nhưng không phải thân thể rắn chắc, mà là xiêm y mỏng manh…

Y mờ mịt ngẩng đầu.

Ánh mắt Cố Kiến Thâm nóng bỏng, nhưng giọng nói vừa trầm ổn và bình tĩnh: “Đi tắm đi.”

Thẩm Thanh Huyền vỡ lẽ, thì ra phải tắm rửa trước.

Y thật sự chịu hết nổi tư vị nửa vời này rồi, vậy nên quyết tâm, túm ống tay áo Cố Kiến Thâm nói: “Cùng nhau, được không…”

Ở thế gian này, thân thể Thẩm Thanh Huyền thấp hơn Cố Kiến Thâm không ít, hắn chỉ cần cúi đầu, thính tai ửng đỏ cùng cần cổ nhẵn nhụi bên dưới mái tóc đen đều bại lộ trước mặt.

Càng đánh sâu vào thị giác chính là chất giọng “thẹn thùng” của Thẩm Thanh Huyền, khiến trái tim Cố Kiến Thâm đập như nổi trống.

Nhịn? Nhịn cái rắm! Hắn lập tức ôm ngang người bước vào phòng tắm.

Thẩm Thanh Huyền bị hành động thô lỗ của hắn khiến cho tim đập thình thịch, y cảm nhận được thân thể rắn chắc, cánh tay hữu lực của hắn, và cũng cảm nhận được chênh lệch thật lớn giữa hai người.

Đều là nam nhân, nhưng Ấn Cửu Uyên mạnh mẽ hơn y nhiều lắm.

Cho dù thân thể y chưa bị phế thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn.

Chẳng trách hắn dẫn đầu kỵ binh, giành lấy vô số chiến công, được tôn sùng là thiết huyết chiến thần.

Nhưng cũng chính người nam nhân này, dùng hai tay hắn cầm trường thương đâm xuyên qua nhà y, xé rách sự bình yên của y, đẩy y vào vạn kiếp bất phục!

Thẩm Thanh Huyền bị hận ý nặng nề bao trùm, thân thể nhịn không được run rẩy.

Dáng vẻ này của y trông càng động lòng người, Cố Kiến Thâm thả y vào trong nước, cúi đầu ngậm vành tai trắng nõn của y.

Thẩm Thanh Huyền trợn to mắt, trong con ngươi tuyệt vọng pha lẫn bất lực và bàng hoàng.

Y hoàn toàn sa đọa, hoàn toàn…

Cố Kiến Thâm hôn người y từ đầu tới đuôi một lần, ngặt nỗi càng hôn tim càng nóng, càng hôn càng muốn làm tới cùng.

Nhưng mà…

Thể xác chết tiệt này là một phế vật!

Đã vậy rồi, cũng sắp nổ tung luôn rồi, thế mà chỗ ấy vẫn cứ mềm nhũn nằm rũ xuống.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now