Chương 42: Lại Châm Hương Nhân Duyên

92 11 0
                                    

Cố Kiến Thâm dẫn y về nhà, Thẩm Thanh Huyền đã triệt để tỉnh táo lại, y nói rằng: “Ta đi tắm.”

Ban nãy y thật sự rơi vào giếng cạn, tuy Cố Kiến Thâm ôm lấy y rất nhanh, nhưng y phục của y vẫn bị bẩn.

Cố Kiến Thâm không nhiều lời, chỉ đáp: “Đi thôi.”

Từ buồng tắm đi ra, Thẩm Thanh Huyền đã thay tẩm y, tóc dài cũng xõa tung sau lưng, dáng vẻ không mang bất kỳ trụy sức nào ngược lại trông càng xinh đẹp.

Cố Kiến Thâm rót trà nóng cho y, từng hơi nóng mang theo hương trà ôn nhuận, có thể giúp trái tim xao động bình ổn lại.

Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cạnh hắn: “Bệ hạ…” Nói đoạn, y ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Kiến Thâm, “Sao ngươi có thể nghĩ ra cách đó để hoàn thành nhiệm vụ?”

Cố Kiến Thâm nở nụ cười, hỏi ngược lại y: “Ngươi cho rằng thế nào?”

Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói: “Ta không biết.”

Cố Kiến Thâm chỉ gỡ nửa gút thắt: “Có lẽ sẽ có một ngày ngươi tự mình tìm được đáp án.”

Thẩm Thanh Huyền: “…”

“Được rồi, ” Cố Kiến Thâm châm trà cho y, “Nếm thử trà này đi, chúng ta nên về rồi.”

Thẩm Thanh Huyền nâng chung trà lên, khẽ nhấm một hớp, hương trà lan giữa răng môi, câu ‘Ngươi thích ta thật sao’ đến bên miệng, lại không sao hỏi ra thành lời.

Hỏi thì làm được gì? Cố Kiến Thâm cho y đáp án thì thế nào?

Quan trọng nhất là bản thân y, tin hay không tin?

Y không tin.

Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Kiến Thâm rời đi chẳng hề đột ngột, hoàng đế loài người có thể tại vị ba mươi năm đã tốt lắm rồi.

Mặc dù không có con nối dòng, nhưng bọn họ nhận nuôi con của Thẩm Khuynh Lỗi.

Cố Kiến Thâm giả bệnh mấy năm rốt cục đến hồi kết, có Thẩm Thanh Huyền ở đây, họ lừa đám thái y quá dễ dàng, từng người đều lắc đầu thở dài, lo sợ một lời không hợp liền chôn theo.

Hơn mười ngày cuối cùng, Cố Kiến Thâm bị bệnh liệt giường, Thẩm Thanh Huyền cực nhọc ngày đêm hầu hạ bên người.

Tình cảnh này thực sự khiến người cảm động…

Cố Kiến Thâm “bệnh” tới khó thở còn có thời gian nói đùa: “Ngươi biết không? Ta còn định đưa ngôi vị hoàng đế cho ngươi.”

Thẩm Thanh Huyền hời hợt nói: “Ta muốn thứ này làm gì?” Một ngôi vị hoàng đế nhỏ bé ở thế gian, thật sự không đáng nhắc tới với Thẩm Thanh Huyền.

Cố Kiến Thâm nói: “Không phải ai cũng bảo hoàng đế là sao Tử Vi chuyển thế ư? Có lẽ đưa ngươi ngôi vị hoàng đế cũng là hái sao trời cho ngươi.”

Không ngờ vừa nhắc tới đề tài này, Thẩm Thanh Huyền khẽ động tâm tư, hỏi hắn: “Vậy sao lại thay đổi chủ ý?”

Cố Kiến Thâm nhìn y, mặc dù sắc mặt trắng bệch tiều tụy, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh có thần như trước: “Bởi vì đó không phải là thứ ngươi muốn.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now