Chương 27: Giấy Viết Thư Nho Nhỏ Không Chứa Nổi Tình Ý Ta Dành Cho Ngươi

123 12 0
                                    

Không hồi âm thì sẽ ra sao? Thẩm Thanh Huyền sẽ cầu xin hắn thế nào?

Nghĩ tới đây, Cố Kiến Thâm bình tĩnh thu hồi ngọc giản cùng lá thư.

Thẩm Thanh Huyền hài lòng nhìn nhiệm vụ hoàn thành, thang trời lại thêm một viên gạch, dường như hình dáng cũng rõ ràng hơn.

Tốt lắm… Con đường phi thăng ngay trong tầm tay.

Thẩm Thanh Huyền không định bắt Cố Kiến Thâm hồi âm, y đang muốn gọi người về, tiếp tục giải quyết nhiệm vụ còn lại, kết quả…

Ngọc giản lấp lóe.

Thẩm Thanh Huyền mơ hồ có dự cảm không tốt.

Đúng như dự đoán, gia hỏa chuyên đào hố này nhảy một hàng chữ: “Thứ mười tám, nhận hồi âm của Cố Kiến Thâm.”

Thẩm Thanh Huyền: “……”

Ngọc giản chớp tắt lấy lòng, cứ như đang nháy mắt với y.

Nhưng mà nó quá xấu, Thẩm Thanh Huyền từ chối, thậm chí muốn lột da tróc thịt nó.

Nghe được tiếng lòng, ngọc giản thẳng thắn lưu loát đi “chết” tiếp…

Thẩm Thanh Huyền không muốn nhìn ngọc giản nát chết một cách lãng nhách này nữa, y nhận ra rồi, gia hỏa này chính là một cái hố, chuyên môn hãm hại y.

Bảo Cố Kiến Thâm hồi âm cho y?

Tôn chủ đại nhân không khỏi hối hận, sớm biết còn phải nhận hồi âm, y đã viết thêm nhiều lời hay.

Cố Kiến Thâm nhìn thấy hai chữ “Tiểu Hồng” sẽ hồi âm cho y chứ? Sợ còn chưa đánh người là may.

Ngọc giản nát, Thẩm Thanh Huyền ghét bỏ mà trừng nó một cái.

Ngọc giản giả chết nhịn không được run lên, sợ hãi quá sức.

Thẩm Thanh Huyền đợi cả buổi, đương nhiên không đợi được hồi âm.

Y cũng không giận, nếu có người gửi thư cho y, bên trong lại gọi người ta bằng cái tên bỡn cợt … Y sẽ hồi âm ư? Không, y sẽ khiến cho đối phương biết vì sao hoa lại đỏ như thế.

Lại viết thêm một bức nữa vậy!

Thẩm Thanh Huyền nhìn bồ câu trắng dốt nát bên cạnh… Bồ câu trắng kêu ùng ục, hồn nhiên không biết bản thân sắp phải trèo đèo lội suối xông Tinh Hải vượt Vọng Tẫn, còn tưởng rằng chủ nhân bị vẻ đẹp của nó bắt gọn rồi chứ.

Thẩm Thanh Huyền cầm bút lên, nghĩ một hồi, nghiêm túc viết một phong thư.

Đại ý là… gửi thư rồi nhưng chợt nhận ra gửi nhầm, không biết ngươi nhận được nội dung ra sao, nhưng đó không phải lời từ đáy lòng ta, phong thư này mới là lời ta muốn nói với ngươi.

Bên đưới là mấy lời nói mò ra vẻ đứng đắn: Luận đạo gặp gỡ, quả thật do trời tạo thành, ta theo Thiên Đạo, đáng lẽ phải nên không đội trời chung với ngươi, nhưng qua những ngày hành trình Nguyệt Lạc Tử Ngọ, khiến ta cảm động quá đỗi, thì ra Kiến Thâm huynh săn sóc hiền hậu như thế, thực sự làm người sinh lòng yêu thích…

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now