Chương 162: Huề Nhau Rồi

50 5 1
                                    

May mà Thâm Thanh Huyền không uống trà, bằng không đã cười phụt hết cả ra!

Lão lưu manh có tà tâm nhưng không có tặc đảm này!

Có bản lĩnh thì làm coi? Rõ là đồ hèn, ngay cả chạm cũng không dám, phủ thêm áo ngoài liền hỏi trắng ra như thế.

Thẩm Thanh Huyền phục hắn luôn.

Y châm chước, rồi vờ thẹn quá thành giận: “Ngươi nói bậy gì đó!”

Hạc giấy béo cực kỳ bi phẫn: “Vậy tại sao ngươi mặc y phục của hắn?”

Thẩm Thanh Huyền “sốt ruột” giải thích: “Y phục ta bị bẩn… lại không mang đồ thay, nên đành mặc tạm của hắn.”

Hạc giấy béo còn có mặt mũi mà nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết thuật tẩy trừ à? Sao cứ nhất quyết mặc của hắn?”

Thẩm Thanh Huyền: “…” Rất muốn xách tên khốn nạn này tới đánh một trận.

Hạc giấy béo tiếp tục nói năng hùng hồn: “Ta chỉ bảo ngươi thử hắn, ngươi thử xong rồi dùng thuật tẩy trừ, không phải có thể mặc lại y phục của mình rồi à?”

Thẩm Thanh Huyền cả giận: “Chả liên quan tới ngươi!”

Hạc giấy béo bay vào còn lầm bầm: “Thực ra ngươi muốn mặc y phục của hắn đúng không?”

Thẩm Thanh Huyền thế mà bị lão lưu manh này hỏi cho ngượng ngùng.

Vừa nghĩ… Thẩm Thanh Huyền hai ngàn tuổi chân chính nhất định bị kịch bản của tên khốn này gài hàng, vất vả lắm mới dám thử, quay lưng lại bị truy vấn như thế, mắc cỡ biết chừng nào?

Y hơi chậm hiểu trong chuyện tình cảm, lại còn bị hạc giấy béo nhiễu loạn, có chậm hiểu cỡ nào cũng bị cạy cho hiểu.

Mặc dù Thẩm Thanh Huyền chưa tìm lại ký ức, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy.

Vừa nghĩ, trong lòng ngọt như được bôi mật, Cố Kiến Thâm thật sự quá hiểu y, không ngừng cọ vào lòng y, làm sao y chống đỡ được?

Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại năm đó mình bị hắn ăn sạch, bỗng dưng thấy không cam lòng, thế là quyết định trêu hắn.

Y đề bút: “Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta với hắn không có gì hết, hôm nay ta cũng thử theo lời ngươi nói, không hề xảy ra chuyện gì, hắn xem ta là bằng hữu… mà ta cũng thế.”

Gửi lời này đi, y có thể tưởng tượng được vẻ mặt đại kinh thất sắc của hạc giấy!

— Kịch bản hả, cho ngươi lật thuyền nè!

Cố Kiến Thâm đọc xong, trái tim thật sự bị đâm một phát, hắn nôn nóng, viết đi sửa lại rất nhiều lần mới gửi: “Hắn giả vờ đó.”

Thẩm Thanh Huyền viết: “Hắn thế nào trong lòng ta tự hiểu, ta với hắn chỉ là quân tử chi giao.”

Nhìn kĩ có thể thấy trong câu này mang theo ý thất vọng, Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm một lúc, vừa vui vẻ vừa đau lòng, đồng thời có chút sốt ruột cùng nghĩ lại mà kinh.

Chẳng lẽ hôm nay hắn biểu hiện quá bình tĩnh?

Thật ra hắn không nhớ nổi mình đã thể hiện như thế nào, chỉ lo nỗ lực khống chế, không hù y, không dọa y… Có phải khắc chế quá mức rồi không? Cho nên mới bình đạm như nước?

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now