Chương 90: Một Lần Tương Phùng, Khắc Sâu Trong Lòng

80 10 0
                                    

Mục tiêu nhiệm vụ lần này của Cố Kiến Thâm ở một nơi rất xa. Không nhắc tới nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường thì lộ trình phải mất tám chín ngày, cộng thêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, đệ tử bình thường có khi phải kì kèo hơn một tháng, thậm chí còn lâu hơn.

Nhưng lần này, toàn bộ hành trình Cố Kiến Thâm chỉ dùng sáu ngày đã về, tốc độ nhanh, hiệu suất cao, có thể thấy được tâm trạng nôn nóng cỡ nào.

Hắn vội vã trở về như vậy là do khi đi bất chợt, không thể thực hiện lời hẹn với Thẩm Thanh Huyền, sợ thời gian lâu Thẩm Thanh Huyền sẽ quên hắn.

Một lần gặp gỡ hắn đã khắc cốt ghi tâm, không dám nghĩ y sẽ thế nào.

Có lẽ Thẩm Thanh Huyền thấy hắn thú vị, muốn gặp lại hắn, nhưng thời gian lâu dài, liệu tâm tình ấy có phai nhạt chăng? Có phải không còn mong gặp lại hắn nữa không?

Suy tư phỏng đoán, Cố Kiến Thâm vô cùng nóng lòng muốn về nhà.

Nếu không phải nhiệm vụ này không thể không làm, hắn đã muốn trực tiếp từ bỏ!

Không ngừng đẩy nhanh tốc độ về Vạn Pháp tông, đêm đã khuya, Cố Kiến Thâm biết rõ lúc này sẽ không gặp được Thẩm Thanh Huyền, nhưng bảo hắn quay về Thượng Đức phong hắn cũng ngủ không được.

Hơn nữa hắn muốn tới tiểu viện nhìn thử, lỡ đâu Thẩm Thanh Huyền để lại lời nhắn cho hắn, hắn có thể vin vào đó để an ủi.

Ôm tâm trạng có thể nhìn thấy hạc giấy mà đến, kết quả lại gặp được người mà mình mong nhớ đêm ngày.

Nỗi vui sướng trong lòng Cố Kiến Thâm không bút mực nào có thể diễn tả!

Hắn rón ra rón rén đi qua, sợ mình đang nằm mơ, lần theo ánh trăng nhìn thử, một bên xác định đây là thật, một bên không ngăn được lửa nóng trong lòng.

Y đang đợi hắn sao? Y cũng nghĩ đến hắn chăng? Y cũng nôn nóng muốn gặp hắn phải không?

Cố Kiến Thâm càng nghĩ càng khó thể kìm nén, hắn không thể tưởng tượng được mình lại sinh ra tình cảm sâu nặng với người vừa gặp gỡ lần đầu này.

Muốn ôm y, muốn hôn môi y, muốn nói y biết hắn thích y đến nhường nào.

Nếu thổ lộ sẽ dọa đến y, nhỉ? Y sẽ cảm thấy không tin được, đúng không?

Thực ra ngay cả hắn cũng thấy thật khó mà tin…

Song trong lòng hắn đều là cảm xúc ấy——hạnh phúc tràn trề đến căng phình, sắp dôi ra tới nơi, toàn bộ đều dành cho y.

Cố Kiến Thâm đứng bất động bên giường, mắt nhìn y không chớp, như thể sợ mình vừa dời mắt, người này sẽ như ánh trăng bị sương lạnh cuốn trôi.

Hắn muốn chạm vào y, muốn giam chặt y, muốn dùng cách thức tham lam giữ y bên người.

Tầm mắt hắn dừng trên cánh tay trắng nõn của y, trên xương quai xanh xinh đẹp của y, cuối cùng như bị yêu tinh mê hoặc mà chăm chú trên cánh môi non mềm của y… Cố Kiến Thâm bất chợt thấy miệng khô lưỡi khô, nóng rực nơi cuống họng như thôi thúc hắn phải hành động ngay.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ