Chương 97: Một Hướng Đi Khác Của Cuộc Đời

77 8 1
                                    

Khi y mười bốn – mười lăm tuổi, lần đầu gặp gỡ thì Cố Kiến Thâm vẫn còn làm việc nơi tạp dịch.

Căn nguyên không khác mấy so với trong ảo cảnh, tóm lại từ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt Cố Kiến Thâm, y không ngừng đặt thức ăn, tìm mọi cách gần gũi với hắn.

Thời gian lâu dài, hai người thân thuộc, chắc hẳn khi đó ngoài ý muốn bị thất sư huynh bắt gặp, thất sư huynh nhắc nhở làm Thẩm Thanh Huyền bỗng nhiên bừng tỉnh.

Y thích Cố Kiến Thâm, nhưng vẫn còn khá hời hợt, y không muốn mang phiền toái cho Cố Kiến Thâm, cũng không nguyện trăm năm sau chỉ còn lại mình lẻ loi hiu quạnh, vì vậy kết thúc quan hệ hai người.

Tuy không biết khi đó Cố Kiến Thâm ra sao, nhưng nếu nghĩ thì hẳn là hắn đau khổ lắm.

Thẩm Thanh Huyền mười lăm tuổi trong hiện thực có lẽ không hiểu thân thể vạn huyết là gì, lại càng sẽ không giúp Cố Kiến Thâm tu hành, nói vậy sau này Cố Kiến Thâm thành công bái nhập sư môn, một phần là vì không cam lòng.

Về sau hai người gặp lại trong sư môn, và cùng là tu sĩ nên không còn băn khoăn gì nữa.

Hai người vốn dĩ có tình, vì thân phận chênh lệch nên mới tách ra, vận mệnh sắp đặt tương phùng vào độ tuổi nhiệt huyết nhất, sau khi mở rộng cửa lòng giải thích rõ ràng, quan hệ cả hai càng không thể vãn hồi.

Tình cảnh đó chắc hẳn không khác mấy so với lần đầu gặp lại sau khi mất trí nhớ.

Về sau nữa, Cố Kiến Thâm bị kẹt tại luyện khí đại viên mãn, Thẩm Thanh Huyền tất nhiên hy vọng hắn mau chóng đột phá. Tiểu thế giới vừa mở ra, y liền dẫn hắn đi tìm cơ duyên.

Nhất định trong tiểu thế giới, hai người càng ngọt ngào ân ái. Tình cảm càng sâu, tuy hai mà một.

Sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền bị Xa Ngọc Trạch bắt, Cố Kiến Thâm tất nhiên liều mạng đi cứu.

Chuyện xảy ra trong ảo cảnh, tuy có vài chi tiết khác với sự thật, nhưng hướng đi chỉnh thể hoàn toàn nhất quán.

Bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau, sau cùng lại vì một lần sinh tử khó khăn mà quên mất nhau.

Bọn họ vẫn sống, nhưng lại không nhớ gì về nhau.

Thẩm Thanh Huyền ở hiện thực không có ngọc giản trong biển ý thức, không có đủ loại nhiệm vụ vớ vẩn kia, y sẽ không cảm thấy hứng thú với Cố Kiến Thâm, cũng sẽ không cố tình đi tìm hắn.

Trùng hợp là sau khi kết đan, sư phụ liền truyền thụ Phong Tâm quyết cho y… Khi đó Thẩm Thanh Huyền không hề có vướng bận, bí thuật đó lại thích hợp với y như vậy, sao y có thể không luyện?

Nhập môn Phong Tâm quyết không đơn giản, y không màng thế sự dốc lòng tu luyện, mặc dù nghe tên Cố Kiến Thâm cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Chờ y có chút thành tựu thì Cố Kiến Thâm đã phản bội tông môn rồi…

Thế nên hoàn toàn bỏ lỡ.

Chuyện xảy ra sau khi y mất ký ức là ảo cảnh chân chính, không xảy ra trong hiện thực.

Nhưng ảo cảnh này dẫn họ đến một khả năng khác, cho bọn họ một hướng đi khác của cuộc đời.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now