Chương 186: Hôn Lễ Của Chúng Ta

38 6 1
                                    

Thẩm Thanh Huyền đầy lòng chờ mong, thậm chí tưởng tượng vô số khả năng suốt đường đi.

Ấn tượng của y dành cho trò chơi toàn tức này vô cùng tốt, cũng rất thích bối cảnh trong thế giới hư ảo này.

Tây huyễn đại lục, dị vực phong tình, đây là những thế giới Thẩm Thanh Huyền chưa từng tiếp xúc, cho nên chúng vô cùng mới mẻ đối với y.

Hai người đến bờ biển, Nine nói: “Chúng ta cần băng qua đại dương này.”

Thẩm Thanh Huyền: “Ngồi thuyền?”

Nine: “Bay qua.”

Thẩm Thanh Huyền nhìn khoảng cách rồi nói: “Có phải hơi xa không?” Thánh tinh linh có thể bay, nhưng xa thế kia, y sợ mình không đủ thể lực, rớt xuống biển thì mất mặt lắm.

Nine: “Chỗ tôi có tọa kỵ hai người.”

Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ cũng phải, đây là người tạo ra trò chơi, có được vật trong truyền thuyết cũng là chuyện bình thường.

Thẩm Thanh Huyền chờ mong: “Là tọa kỵ gì thế?”

Nine mỉm cười, giơ tay vẽ lên hư không.

Cầu vồng đột nhiên xuất hiện, theo sau là tiếng hí của ngựa, một con thú có sừng với đôi cánh to lớn giẫm lên đằng vân đến trước mặt bọn họ.

Nó có cơ thể thuần trắng, đôi mắt xanh thẳm như biển, nó ngẩng đầu đạp móng, tư thái tao nhã, mị lực phi phàm.

Thẩm Thanh Huyền chẳng thích nổi màu này, nhưng buộc phải thừa nhận, đây là thần thú độc nhất vô nhị, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Nine nắm tay Thẩm Thanh Huyền: “Đi thôi.”

Cùng ngồi cùng cưỡi là một chuyện vô cùng lãng mạn.

Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, tâm tình ngày càng phơi phới.

Lồng ngực Berserker rộng lớn, y ngồi vào lòng hắn, gió thổi bên tai đều bị che kín, mang đến cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Thẩm Thanh Huyền là người cường thế, cho đến giờ chưa từng có ý nghĩ sẽ để ai bảo vệ.

Chỉ có điều lúc này đây, y lại bằng lòng dựa vào ngực Cố Kiến Thâm, hưởng thụ ấm áp mà người yêu mang đến.

Thật thư thái, bởi vì họ là bến cảng của nhau.

Dường như đã bay rất lâu, gần như sắp đến “nơi tận cùng thế giới”.

Thẩm Thanh Huyền: “Khoảng cách quá xa, xem ra Chung cốc không phải nơi người thường có thể tới.”

Biển là nơi vô cùng hiểm nguy, nếu ngồi thuyền, tỷ lệ gặp nạn có thể cao tới 100%.

Mặc dù tọa kỵ phi hành cũng có, nhưng cũng không thể bay lâu tới vậy.

Huống chi trong phần lớn cảm nghĩ của người chơi, mặt biển này đã là nơi cuối cùng của trò chơi, nào ngờ còn có một mảnh thiên địa chiếm diện tích lớn đến thế.

Nine: “Muốn đến thì đến.”

Thẩm Thanh Huyền nghe xong, chẳng hiểu vì sao lại có một cảm giác quái dị.

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ