Chương 48: Ngay Cả Tần Ca Ca Cũng Không Bằng Lòng Gần Gũi Với Thâm Nhi Sao?

80 13 1
                                    

Đối mặt Cố Tiểu Thâm này, kế hoạch trước đó của Thẩm Thanh Huyền phá sản hoàn toàn, một cái cũng đừng mong làm.

Gì mà câu dẫn, gì mà làm nhiệm vụ từ hai mươi mốt tới hai mươi bốn…

Tất cả đều đừng nghĩ tới, y cũng không phải biến thái!

Hơn nữa thích này không phải chỉ thích bình thường là xong, còn phải thích theo kiểu yêu đương nữa kìa, nhưng với độ tuổi này của Cố Kiến Thâm… Nhìn sơ sơ, muốn hiểu được tình yêu cũng phải tới mười năm sau lận đó.

Thẩm Thanh Huyền giận quá sức, muốn đập đầu vào cột chết ngay rồi trực tiếp về Vạn Tú Sơn.

Thế nhưng… Cố Kiến Thâm phải làm sao đây? Y cũng không thể kéo hắn đi đập cột chết chung, thế thì cũng quá khốn nạn rồi.

Có điều suy nghĩ kỹ lại, Cố Kiến Thâm biến thành đứa trẻ cũng không tệ, dẫu sao cũng dễ dụ.

Thẩm Thanh Huyền quyết định trước tiên quan sát cái đã, y cúi người hành lễ.

Tiểu hoàng đế trên ngự tọa bỗng nhiên đi xuống, long bào kim sắc ôm lấy tiểu đồng trắng mịn, quả nhiên đáng yêu cực kỳ.

Hắn đến gần Thẩm Thanh Huyền, đỡ tay y nói: “Quốc sư mau đứng lên.”

Rõ ràng là giọng con nít, dù mềm mại nhưng thái độ đúng mực, xem ra được giáo dưỡng rất tốt.

Thẩm Thanh Huyền kính cẩn nói: “Đa tạ Bệ hạ.”

Tiểu hoàng đế dịu giọng nói: “Không cần giữ lễ tiết, mau mau vào chỗ đi.”

Thị nhân dẫn Thẩm Thanh Huyền nhập tọa, khi đứng dậy Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy một vệt đỏ bừng ngay tai trái Cố Tiểu Thâm.

Đồng tử y đột nhiên co rút …

Cấm ấn? Không đúng, hẳn là bớt, sao lại có cái bớt xinh đẹp ngần này?

——Đỏ tươi như hoa anh túc nở rộ, tô điểm trên vành tai tinh xảo, như hoa tai hồng ngọc nhỏ xinh, rơi vào trên da thịt tuyết trắng trông vô cùng bắt mắt.

Thời khắc này, Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không muốn đi.

Muốn xem cấm ấn của Cố Kiến Thâm, còn phải thế này thế kia, tiểu hoàng đế dễ dụ biết chừng nào? Về sau còn không phải muốn ngắm thế nào thì ngắm thế đó ư?

Thẩm Thanh Huyền nhất thời ổn định, lúc này ai cũng đừng mong đuổi y đi!

Cố Kiến Thâm ngồi xuống rồi hỏi y: “Nghe nói Bắc Địa đại hạn, nhờ có quốc sư thi pháp, thuận lợi vì bách tính cầu mưa, hóa giải thiên tai!”

Thẩm Thanh Huyền tất nhiên uyển chuyển nói: “Là phúc trạch của Bệ hạ che chở cho bách tính thiên hạ.”

Tuy Cố Kiến Thâm nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện mạch lạc rõ ràng, rất ra dáng hoàng đế: “Tuổi trẫm vẫn còn nhỏ, sao có thể bảo vệ được vạn ngàn bách tính, vẫn nhờ có hiền thần như quốc sư, phân ưu giải nạn vì trẫm, mưu cầu phúc báo cho dân chúng.”

Thẩm Thanh Huyền trả lời: “Bệ hạ quá khen.”

Cố Kiến Thâm cất giọng: “Phúc Đạt, mang đồ ra.”

[QUYỂN 1] Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi!Where stories live. Discover now