35

28 7 1
                                    

Chương 35: Sự Sùng Bái Của Fan Cuồng 7

Chỉ đeo nhẫn sư huynh tặng thôi, được chứ?

Thư Niên chớp mắt nhảy khỏi tủ áo, đáp lên lòng bàn tay Úc Từ Hàng.

Cậu nhập vào người giấy nên thân hình lúc này rất nhỏ, còn chẳng bằng một ngón tay của sư huynh. Úc Từ Hàng không hề bất ngờ, chắc đã từng trông thấy thuật hóa thân này rồi, hắn chọt nhẹ lên cái đầu nhỏ của Thư Niên, cười bảo: "Đáng yêu lắm."

Thư Niên ngượng ngùng, hỏi: "Sao sư huynh đến đây?"

"Anh tình cờ ở gần đây, nghe em gặp chuyện sao mà không đến được?" Úc Từ Hàng nói, "Không có sư phụ, sư huynh phải chăm sóc em chứ."

"Lúc anh vào bờ có gặp chuyện gì không?" Thư Niên hỏi. Bản thể của Hạ Tinh Kỳ đang canh giữ hòn đảo này, ngoài Thư Niên ra ai đến cũng sẽ bị gió bão khủng bố nhấn chìm xuống biển, nhưng điều bất ngờ là Úc Từ Hàng lại lên đảo một cách yên bình.

"Dùng cách tránh đi, nhưng giờ không chắc nữa, sớm muộn cũng bị cậu ta phát hiện."

Úc Từ Hàng mỉm cười, tuy nói thế nhưng cũng chẳng để ý là bao: "Phát hiện được gì rồi? Nói với sư huynh nào."

Thư Niên gật đầu kể lại cho Úc Từ Hàng, gồm cả việc Hạ Tinh Kỳ là hóa thân của "hắn", việc người nhà Hạ Tinh Kỳ bị chính hắn giết hại, còn cả hành vi cúng bái tà thần của Hạ Minh Mạn.

"Dòng máu nhà Hạ Minh Mạn có vấn đề." Nghe xong, Úc Từ Hàng nói, "Không phải bệnh di truyền mà là lời nguyền cổ xưa, tổ tiên của họ có liên quan đến tà thần."

Thư Niên cũng nghĩ thế, vả lại Hạ Minh Mạn khác thường từ sau khi ngồi thuyền qua sông, Hạ Tinh Kỳ cũng như vậy sau khi lên đảo, cả việc Thư Niên ngã xuống sông được Hạ Minh Mạn chọn cũng liên quan tới nước.

Nhìn Thư Niên trong lòng bàn tay, Úc Từ Hàng cười hỏi: "Hạ Tinh Kỳ là hóa thân của lệ quỷ, anh sẽ không giết cậu ta giúp em. Đừng bảo em không nỡ giết cậu ta giống như lúc với Tả Triều Kiến nhé?"

"Không đâu." Thư Niên đáp.

"Người thật của em đâu rồi?" Úc Từ Hàng hỏi.

"Trên lầu, đang ở cùng với hóa thân của Hạ Tinh Kỳ."

"..." Úc Từ Hàng khựng lại, "Sư huynh đi tìm em."

"Sư huynh đừng đi." Thư Niên lắc đầu, "Em không gặp nguy hiểm, vả lại..." Cậu nhỏ giọng, "Dấu hiệu vẫn chưa hết phải không?"

Úc Từ Hàng trầm ngâm một lúc mới đáp: "Chưa."

Thư Niên cảm thấy may mắn vì mình gặp sư huynh trong lốt người giấy, chứ người thật của cậu mà ở đây trông thấy sư huynh, chắc là...

Úc Từ Hàng chợt vươn một ngón tay xoa má và lưng Thư Niên.

Người giấy vẫn có cảm giác, Thư Niên sượng người vì khó chịu, cậu vội ôm ngón tay sư huynh: "Đừng..."

Gò má cậu ửng hồng, Úc Từ Hàng bật cười dịu giọng dỗ dành: "Được, anh không đi nữa, em phải cẩn thận đó."

"Vâng!" Thư Niên gật đầu ngay tắp lự, cậu chỉ vào căn biệt thự trên biển, "Chúng ta qua đó xem trước đã."

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now