25

31 5 2
                                    

Chương 25: Trang Chu Mộng Điệp 8

Hắn bằng lòng theo đuổi sự hư ảo

Thư Niên khẽ thở dốc, cậu rũ mi kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, nhưng hơi thở của cậu lại nóng bỏng như thể có ngọn lửa đang rực cháy trong cơ thể, ăn mòn lý trí cậu.

Cậu không muốn tin lời Triệu Bành, bởi điều này chứng tỏ Tả Triều Kiến là tà vật bướm, là hóa thân của "hắn". Nhưng sao Tả Triều Kiến lại liên quan đến "hắn" chứ, chẳng lẽ bấy lâu nay Tả Triều Kiến luôn lừa gạt cậu sao?

Hễ nghĩ đến Tả Triều Kiến, sâu thẳm trong Thư Niên chợt dấy lên khát khao khôn cùng, cậu biết rằng lần kế tiếp gặp lại, mình sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Cậu tự véo lòng bàn tay mình hòng khống chế dục vọng, thấy dáng vẻ của cậu, Triệu Bành vội lăn người trốn thoát nhưng lần nữa bị Thư Niên giẫm lên mặt khiến nó ngoe nguẩy đuôi gào to.

"Câu hỏi cuối cùng." Thư Niên nói với Triệu Bành, "Ông có gặp sư huynh của tôi không?"

Cậu đưa ảnh của Úc Từ Hàng cho Triệu Bành xem, Triệu Bành nhìn xong thì lắc đầu: "Không gặp." Nó khựng lại rồi nói, "Nhưng tôi đoán được sư huynh cậu đi đâu, chỉ cần cậu hứa không giết tôi, tôi sẽ cho cậu biết."

"Được." Thư Niên đồng ý.

"Sao lại thả ông ta?!"

Người mẫu chẳng tài nào tin nổi, ánh mắt cô đầy khẩn cầu, Triệu Bành nhìn cô cười đắc chí, trả lời Thư Niên: "Nếu cậu đi khắp nơi vẫn không tìm được sư huynh mình, thì rất có thể cậu ta đã vào mộng cảnh của nó, cậu phải gặp nó mới tìm được sư huynh của cậu."

Giấc mơ của Tả Triều Kiến...

Thư Niên trầm ngâm một lúc, gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Cậu còn gì muốn hỏi không?" Triệu Bành hỏi, "Hết rồi thì tôi đi nhé? Tôi đảm bảo không tấn công các cậu nữa."

Thư Niên vẫn không nhấc chân lên, cậu nhìn từ trên cao: "Tôi hứa không giết ông, nhưng họ thì chưa, ông sống hay chết cứ để họ quyết định vậy."

"Cậu gạt tôi?!"

Triệu Bành giận dữ, Thư Niên chớp mắt với nó, hỏi thật ngây thơ: "Tôi có nói mình sẽ giữ lời à?"

Triệu Bành rống lên vùng vẫy cơ thể, hất mạnh phần đuôi thô to của mình khiến tỏa ra sát khí cực mạnh.

Bấy giờ nó vẫn khá bình tĩnh, đừng sốt ruột, chỉ cần Thư Niên không ra tay là được, hai kẻ tiện tì kia đâu phải đối thủ của nó.

Nó cười gằn, mặc kệ Thư Niên vẫn giẫm đầu mình, phần đuôi tách sang hai bên để lộ một cái mồm to tướng với hàm răng chi chít nhọn hoắt, toan cắn người mẫu và thiếu nữ ngoại cảm.

Người mẫu hoảng sợ né tránh, nhưng bấy giờ cơ thể đầy trứng sâu của cô đã gần như cận kề cái chết, chẳng còn sức chạy nữa.

Đang tuyệt vọng cùng cực thì chợt có một chiếc bật lửa rơi vào tay mình, rồi cô nghe Thư Niên nói: "Bật lên ném vào người Triệu Bành."

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ