24

33 5 0
                                    

Chương 24: Trang Chu Mộng Điệp 7

Cậu muốn Tả Triều Kiến

Bị Tả Triều Kiến che mắt khiến Thư Niên như rơi vào không gian tối tăm, mọi giác quan còn lại của cậu trở nên nhạy bén vô cùng, vừa thở dốc vừa đón nhận nụ hôn cháy bỏng của hắn.

Chiếc hôn của Tả Triều Kiến chứa sự khát khao vô tận, hắn ôm rịt lấy Thư Niên như muốn hòa làm một với cậu, quyết tâm cướp đoạt và độc chiếm cậu.

Hương thơm của trà hòa với bạc hà dần nồng hơn, như một đóa hoa đang nở rộ mê hoặc trái tim Thư Niên, lưng cậu run khẽ, hai chân nhũn ra, nước mắt rưng rưng thấm ướt hàng mi và lòng bàn tay Tả Triều Kiến.

"Triều Kiến..."

Thư Niên giãy không được, bèn níu lấy vạt áo Tả Triều Kiến, nhưng hắn vờ như không nghe thấy, vẫn nắm chặt tay Thư Niên chẳng biết đau là gì, lớp vảy xanh nhạt ẩn hiện trên nền da trắng.

Nụ hôn dời xuống, Thư Niên sượng người, tiếng rên ngắt quãng phát ra từ cuống họng.

Nhiệt độ cơ thể Tả Triều Kiến giảm mạnh, như loài sinh vật máu lạnh tham lam hấp thu hơi ấm từ cậu. Cậu nghe thấy tiếng sâu bò sột soạt trên đất, bỗng có chất dịch sền sệt nhỏ lên môi, vị ngọt như mật hoa.

"Thư Niên."

Giọng chàng trai trẻ đã khàn, chứa sự kìm nén và sa ngã, thì thầm tên cậu.

"Anh muốn em."

"..."

Đầu óc Thư Niên trở nên mụ mị, hương hoa nồng đượm khiến cậu gần như đánh mất khả năng suy nghĩ, hai má ửng đỏ, những sợi tóc rũ rượi trước trán bị mồ hôi thấm ướt, bấy giờ cậu như một người đang lên cơn sốt cao, toàn thân nóng ran khó chịu đến mức chỉ muốn được giải thoát.

Bản năng mách bảo cậu rằng chỉ Tả Triều Kiến mới cứu được mình.

Tả Triều Kiến mãi thì thầm bên tai khiến trí óc trì trệ của cậu cần vài giây mới vận hành được, cậu vâng lời cởi cúc áo của mình bằng những ngón tay đang run.

"Ầm!"

Một tia sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước, gió thốc vào mặt, Thư Niên bị cơn mưa xối tỉnh, nhận ra mình đã bị Tả Triều Kiến thôi miên.

Cậu kéo bàn tay đang che mắt xuống, khoảnh khắc ấy, sét rọi sáng cả vùng trời, và rồi cậu trông thấy những con sâu đực và sâu cái đang nhiệt tình giao phối với nhau, trông thấy vạn vật hừng hực dục vọng sinh nôi nảy nở, trông thấy đôi cánh bướm đang tỏa sáng long lanh.

"Soạt."

Cánh bướm khổng lồ lay động, lao vút lên rồi bay đi thật xa dưới màn xưa xối xả, Thư Niên nâng tay chắn nước tạt vào mặt, dõi mắt theo con bướm dần khuất bóng, trong đầu nhen nhóm một suy đoán khó tin.

Mộng cảnh tan vỡ, cũng như những lần trước, cậu bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm.

Nhìn mộng cảnh sụp đổ, Thư Niên ngạc nhiên khi trông thấy một bộ xương mặc áo dài màu nhạt đang quay lưng về phía mình, đi tới đầu bên kia của mộng cảnh.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốWhere stories live. Discover now