19

38 4 2
                                    

Chương 19: Trang Chu Mộng Điệp 2

Hắn như hạt tuyết đọng trên ngọn thông xanh, như làn nước chảy từ đỉnh núi biếc

Triệu Vũ Kiệt vừa dứt lời, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã nháo nhào lên. Bí mật của gia đình giàu sang quyền quý luôn là đề tài nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người, huống chi kẻ tiết lộ lại là con trai ruột của người đã khuất sẽ càng đáng tin hơn, cũng kích thích hơn.

Thư Niên hỏi anh ta: "Anh có chứng cứ không?"

"Không." Triệu Vũ Kiệt nói, "Tôi mà có chứng cứ thì đã cho ông già đó một phát đạn rồi, nên cũng chỉ nghi ngờ." Anh ta dừng lại một lúc rồi tiếp, "Nhưng có rất nhiều hiện tượng khác thường."

"Thuở bé nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, bố mẹ kinh doanh quán ăn nhỏ, tiền lãi không nhiều, chỉ đủ để trang trải cuộc sống thôi. Tôi còn nhớ khi ấy bố tôi rất ghét bướm."

"Ông ta chẳng những ghét mà còn sợ chúng. Có một lần tôi bắt con bướm về nhà, ông ta bị dọa ngất xỉu, mẹ tôi bảo tôi mau thả con bướm đi, nói bố tôi sợ chúng."

"Bố tôi tỉnh lại thì giận tím mặt, vừa đánh vừa mắng tôi, dí điếu thuốc đang cháy vào người tôi khiến tôi suýt bị mù."

Triệu Vũ Kiệt vén tay áo cho họ xem vết sẹo bị đốt, trên mu bàn tay cũng có một vết, nếu không nhờ khi ấy ngăn cản kịp thời thì bây giờ hai mắt anh ta đã chẳng còn cứu được nữa.

"Vài năm sau khi bị dọa ngất, việc kinh doanh của quán ăn nhà tôi đột nhiên ngày càng tốt, ban đầu chỉ mở một nhà hàng, sau đó thì trở thành cả hệ thống nhà hàng lớn, tiền chất đầy túi."

"Cũng chính trong những năm ấy, bố tôi dần thay đổi. Ông ta không sợ bướm bữa, thậm chí còn trở nên si mê chúng, thường xuyên tham gia những buổi đấu giá chỉ để mua một ít tiêu bản bướm với giá trên trời, xây cả viện bảo tàng."

"Ông ta đổ rất nhiều tiền vào việc này, khi đó việc kinh doanh nhà tôi gặp vấn đề, mẹ tôi tức giận ngày nào cũng cãi nhau với bố tôi, nghi ngờ ông ấy ngoại tình, viện bảo tàng chỉ là vỏ bọc ngụy trang, thực chất ông ta lấy tiền đi nuôi tình nhân bên ngoài."

"Tối hôm ấy tôi sang nơi khác công tác, vì lo lắng cho mẹ nên tôi đã gọi điện thoại cho bà ấy, bà nói muốn tìm bố tôi tính sổ rồi cúp máy, kể từ hôm đó tôi không còn gặp lại bà nữa, bà đã mất tích."

"Báo cảnh sát cũng vô ích, họ quen bố tôi, tôi muốn tự điều tra nhưng ông ta không cho tôi vào trong. Tôi xung đột với người của ông ta, ông ta nói đừng nương tay, để họ đánh tôi nhập viện nằm hai tháng."

Triệu Vũ Kiệt kể với biểu cảm đầy châm biếm.

"Tôi là thằng hèn, tôi sợ ông ta nên không dám truy xét chuyện này nữa, nhưng nó đã trở thành cái gai trong lòng tôi, lúc ông ta còn sống tôi không dám phản kháng, chẳng lẽ chết rồi tôi cũng phải nuốt trôi cục tức này sao? Đó là mẹ tôi! Tôi còn chẳng được gặp bà lần cuối, tôi..."

Anh ta nghẹn ngào, thợ hồ thở dài vỗ vai anh ta an ủi.

Phòng phát sóng trực tiếp vỡ òa, Triệu Bành luôn quyên góp từ thiện đã vun đắp nên hình tượng vững chãi trong lòng mọi người, đâu ngờ rằng thực tế ông ta lại là người như vậy, ngược đãi con trai ruột, thậm chí còn có thể là hung thủ giết hại vợ mình.

Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Tôi - Thu Mễ Thu Mễ ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ